nhìn nghiêng thôi, trong thâm tâm mình là một người đê nhục, không!
Không! Không! Không thể được! Thà chịu đau khổ đổ máu, đổ nước mắt,
thà tự tay mình cấu xé da thịt mình, thà quằn quại thâu đêm, thà tự giày vò
tim óc mình. Đó, vì sao tôi đến để kể tất cả với ông, tự nguyện nói tất cả với
ông, như ông đã bảo.
Jean Valjean thở một cách nặng nề và nói lớn lên lời cuối cùng này:
— Để sống, xưa kia tôi đã ăn cắp một cái bánh, bây giờ để sống tôi không
muốn ăn cắp một cái tên.
Marius ngắt lời:
— Để sống! Ông không cần cái tên ấy để sống à?
Jean Valjean ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống mấy lần, trả lời:
— À! Tôi biết tôi mà.
Im lặng một lát. Cả hai người đều không nói gì cả, mỗi người đắm đuối
trong một vực tư tưởng. Marius đã ngồi xuống gần một chiếc bàn, một ngón
tay gấp tì vào khóe miệng. Jean Valjean đi đi lại lại. Ông dừng lại trước một
tấm gương và đứng im. Ông nhìn vào tấm gương mà không biết có mình, rồi
nói một mình như tự trả lời cho mình:
— Còn bây giờ thì lòng mình nhẹ hẳn!
Ông lại đi và bước về đầu kia phòng khách. Khi quay trở lại, ông thấy
Marius, đang nhìn ông đi. Bấy giờ ông nói với Marius, bằng một giọng khó
tả:
— Chân tôi hơi kéo lê. Bây giờ thì ông hiểu tại sao.
Khi ông đã quay hẳn về phía Marius:
— Và bây giờ, thưa ông, ông thử hình dung như thế này; tôi không nói gì
cả, tôi vẫn là ông Fauchelevent, tôi đến ở nhà ông, tôi là người gia đình ông,
tôi ở trong phòng tôi, sáng sáng đi giầy vải sang ăn cơm, chiều chiều cả ba
người chúng ta cùng đi xem hát, tôi đi chơi cùng bà Pontmercy đến cung
điện Tuileries và quảng trường Royol. Chúng ta cùng sống với nhau, ông
cho tôi cũng là người như ông, rồi một hôm tôi ở đây, ông cũng ở đây, chúng
ta cùng chuyện trò, cười nói, bỗng nhiên có người thét lên “Jean Valjean” và
một bàn tay kinh khủng, bàn tay cảnh sát từ trong bóng tối nhô ra và dứt cái
mặt nạ của tôi!
Ông lại ngừng, Marius đã đứng lên, rùng mình. Jean Valjean tiếp: