mắt của nàng như thoáng thấy những khoảng thiên đường. Nàng nói:
— Tôi bắt được các ngài quả tang nhé! Tôi vừa nghe thấy đằng sau cửa
cha Fauchelevent của tôi nói nào là lương tâm… nào là làm bổn phận…
chẳng chính trị thì là gì đấy? Tôi không thích. Ai lại mới sáng hôm sau mà
đã nói chuyện chính trị. Không đúng.
— Em tưởng lầm đấy - Marius trả lời - Chúng tôi bàn chuyện làm ăn; bàn
chuyện cái số tiền sáu trăm nghìn francs kia gửi đâu cho lợi nhất…
Cosette cắt ngang:
— Không phải những cái đó đâu! Tôi vào nhé. Có bằng lòng không?
Nàng cương quyết bước qua ngưỡng cửa, vào trong phòng khách. Nàng
mặc một cái áo khoác trắng rất nhiều nếp, ống tay khá rộng, dài từ cổ xuống
tận chân, ở phần trên tô vàng của những bức tranh Trung Cổ vẫn có những
cái bọc đựng thiên thần như vậy.
Nàng tự ngắm mình từ đầu đến chân trong một tấm gương lớn, rồi ngây
ngất say sưa nói:
— Ngày xưa có một ông vua và một bà Hoàng Hậu. Trời! Vui quá!
Xong nàng trịnh trọng chào Marius và Jean Valjean rồi nói tiếp:
— Thế này nhé, em ở đây với các ngài, em ngồi vào ghế này, nửa giờ nữa
thì ăn cơm sáng, các ngài muốn nói chuyện gì thì nói. Em biết đàn ông thì
phải nói chuyện, em sẽ ngoan ngoãn nghe.
Marius cầm tay nàng và nói rất âu yếm:
— Chúng tôi nói chuyện làm ăn mà.
— À, mà ban nãy - Cosette đáp - em vừa mở cửa sổ. Vô số chim sẻ ở đâu
mới bay đến vườn. Chim thật chứ không phải là người trá hình. Hôm nay là
thứ tư ngày Lễ Tro, nhưng không phải là lễ của bầy chim.
— Anh bảo em là chúng tôi nói chuyện làm ăn, em hãy đi đi, em bé
Cosette của anh, để chúng tôi nói chuyện một lát, toàn những con số cả, em
nghe chán ngay.
— Anh Marius, sáng nay anh thắt chiếc cravate xinh quá. Đức Ông làm
dáng lắm thưa Đức Ông ạ! Không! Em không chán đâu.
— Anh bảo là em sẽ chán mà, em nghe anh đi.
— Không, ngồi với cha, với anh thì chán thế nào được! Em không hiểu
nhưng em vẫn nghe được, nghe những giọng thân yêu thì có cần gì hiểu.