Cùng ngồi với nhau, thế là em thích rồi. Em cứ ở đây nào.
— Em là em Cosette yêu quý của anh. Nhưng không thể được.
— Phải thể được!
— Phải.
— Được rồi - Cosette đáp. - Em mang theo bao nhiêu là tin tức, nếu em ở
lại thì em nói cho mà nghe. Ông còn ngủ này, dì anh đi lễ này, lò sưởi phòng
của cha Fauchelevent un khói này. Nicolette đã gọi thợ thông lò sưởi này.
Toussaint và Nicolette đã có chuyện cãi cọ với nhau rồi này, Nicolette thì
chê Toussaint nói lắp này. Thế thì các ông sẽ không được biết gì cả. A!
Không thể được à? Em, đến lượt em, em cũng sẽ nói không thể được, cho
ngài xem. Để coi ai được ai nào? Thôi, em xin anh, anh Marius bé bỏng của
em ơi, để em ở đây với cha và anh.
— Anh cam đoan với em là chỉ có thể hai chúng tôi ở đây với nhau được
thôi.
— Hừ, thế em cũng kể là một người à?
Jean Valjean không nói một lời nào. Cosette quay lại phía ông:
— Còn cha, cha này, trước hết con muốn cha phải đến hôn con. Cha sao
không bênh con lại ngồi ì ra đấy? Cha của con mà thế à? Cha xem đấy, con
lấy chồng rất khổ, chồng con đánh con đấy. Nào, cha hôn con ngay đi nào.
Jean Valjean lại gần.
Cosette quay lại phía Marius:
— Còn anh thì em chẳng thèm.
Rồi nàng giơ trán cho Jean Valjean. Jean Valjean tiến thêm một bước lại
gần nàng.
Cosette bỗng nhiên lùi lại:
— Cha! Sao cha xanh thế! Hay là cánh tay cha đau quá!
— Không, tay khỏi rồi, - Jean Valjean trả lời.
— Hay là cha mất ngủ?
— Không phải.
— Hay là cha có điều gì buồn?
— Không.
— Hôn con đi. Cha mạnh khỏe, cha ngủ được, cha vui lòng thì con không
rầy rà cha nữa.