Nói rồi nàng lại giơ trán cho Jean Valjean. Jean Valjean đặt một chiếc
hôn trên cái vầng trán phảng phất ánh sáng thiên đường.
— Cha cười đi.
Jean Valjean cười. Nụ cười của một bóng ma.
— Bây giờ cha bênh con đi, cha bảo chồng con đi.
— Cosette! - Marius kêu.
— Cha ơi! Cha cứ gắt lên đi. Cha bảo chồng con là con phải ở đây. Nói
chuyện có con thì có làm sao! Các người cho tôi là ngu lắm à? Chuyện các
người nói kỳ lạ thế kia à? Chuyện làm ăn gửi tiền ngân hàng, việc lớn nhỉ?
Đàn ông chả có cái gì mà họ cũng làm ra vẻ bí mật. Em muốn ngồi ở đây.
Sáng nay em xinh lắm, nhìn em này, anh Marius!
Nàng nhìn Marius, nhún vai một cách rất đáng yêu và làm bộ hờn dỗi
trông rất xinh. Một tia điện như lóe lên giữa hai con người ấy. Có ai ngồi đấy
họ cũng tưởng như không.
— Anh yêu em! - Marius nói.
— Em quý anh! - Cosette nói.
Rồi hai người không cưỡng được, ôm chầm lấy nhau. Cosette vừa nắn lại
một nếp trên chiếc áo khoác của nàng, vừa bĩu môi một cách đắc thắng và
nói:
— Bây giờ em cứ ngồi đây.
Marius trả lời bằng giọng năn nỉ:
— Cái ấy thì không được. Chúng tôi cần nói nốt với nhau một điều.
— Lại không à?
Marius nói một cách nghiêm nghị:
— Cosette, anh cam đoan với em là không thể được.
— À! Lên giọng ông chồng đấy, thưa ông. Được rồi! Tôi đi đây. Cha, cha
không bênh vực con. Ông chồng tôi, ông cha tôi, các ông thật là chuyên chế.
Tôi sẽ mách ông ngoại. Các ngài đừng tưởng tôi thèm trở lại và năn nỉ các
ngài đâu, các ngài lầm đấy. Tôi tự trọng lắm. Tôi sẽ đợi các ngài. Để rồi các
ngài xem vắng tôi các ngài có chán không? Tôi đi đây. Được lắm.
Rồi nàng đi ra.
Hai giây sau, cửa lại mở, cái mặt hồng tươi của nàng lại hiện ra giữa hai
cánh cửa, nàng thét to: