một cách trung thành, rất lương thiện. Đó là một hành động ngay thẳng. Ông
đáng hưởng một phần thưởng vì chỗ đó. Ông muốn bao nhiêu, ông cứ định
lấy số, tôi sẽ đưa ông. Đừng sợ lấy nhiều.
Jean Valjean dịu dàng trả lời:
— Xin cảm ơn ông.
Ông yên lặng một lát vẻ suy nghĩ, vô tình lấy đầu ngón tay trỏ đưa đi đưa
lại trên móng ngón tay cái, rồi cất cao giọng:
— Thế là đã hầu hết. Tôi chỉ còn một điều nữa…
— Điều gì?
Jean Valjean ngập ngừng, ngập ngừng một lần cuối cùng, mà gần như hết
hơi, ông lắp bắp nói không ra tiếng:
— Bây giờ ông đã biết cả rồi, ông là người quyết định, ông xét xem tôi có
nên không gặp Cosette nữa không?
— Tôi tưởng như thế là hơn. - Marius lạnh lùng trả lời.
Jean Valjean nói lẩm bẩm trong mồm:
— Tôi sẽ không gặp Cosette nữa.
Nói rồi, Jean Valjean đi ra phía cửa. Ông đặt tay lên quả nắm, cái chốt
quay, cửa hé mở vừa đủ để bước ra, nhưng ông đứng im một phút rồi khép
cửa lại và quay về phía Marius. Mặt ông từ xanh xao đã biến thành nhợt
nhạt, không còn giọt lệ nào trong mắt, mà là một ngọn lửa bi hùng. Giọng
nói ông trở lại bình thản một cách lạ lùng. Ông nói:
— Này, thưa ông, nếu ông bằng lòng, tôi sẽ đến với Cosette. Tôi xin nói
thật với ông là tôi muốn gặp Cosette lắm. Nếu tôi không muốn gặp Cosette
thì tôi đã không nói thật tất cả với ông, tôi đã đi xa rồi, nhưng vì tôi muốn
sống ở nơi Cosette sống, và lại muốn được gặp Cosette cho nên tôi đã thành
thật nói hết với ông. Ông hiểu ý nghĩ của tôi chứ, điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Ông đã xem chín năm rồi, Cosette sống bên cạnh tôi. Chúng tôi đã ở cái nhà
nát ngoài đại lộ, rồi trong cái nhà tu kín, rồi gần vườn Luxembourg. Ông đã
gặp Cosette, lần đầu tiên ở vườn ấy. Ông còn nhớ cái mũ nhung xanh của nó
chứ? Sau chúng tôi lại đến ở khu Invalides, phố Plumet, nhà có cái vườn và
cái hàng rào sắt. Tôi ở trong cái sân đằng sau, ngày ngày nghe Cosette chơi
dương cầm. Đấy là tất cả cuộc đời của tôi. Chúng tôi không bao giờ rời
nhau. Cuộc đời ấy đã kéo dài chín năm và bao tháng nữa. Tôi như cha nó, nó