II
NÓI HẾT RỒI MÀ VẪN CÒN NHỮNG CHỖ MỜ
ÁM
Tâm trí Marius đảo lộn. Cái điều xa cách mà chàng vẫn cảm thấy giữa
chàng và con người sống bên cạnh Cosette, bây giờ chàng đã hiểu. Trong
con người ấy vẫn có cái gì bí mật mà linh tính của chàng đã báo cho chàng.
Cái bí mật ấy là điều xấu xa nhục nhã nhất: “Nhà tù khổ sai". Cái ông
Fauchelevent ấy là tên khổ sai Jean Valjean.
Đột nhiên tìm thấy cái bí mật ấy giữa hạnh phúc của mình thì khác gì
khám phá ra một con bò cạp trong tổ chim gáy. Hạnh phúc của Marius và
Cosette từ đây có bắt buộc phải chịu đựng sự chung đụng ấy không? Có phải
là một việc đã rồi không? Chịu đựng con người ấy có phải là chuyện tất
nhiên trong việc hôn nhân đã thành tựu? Có phải là không còn làm thế nào
được nữa không? Marius có phải đã kết hôn với cả tên tù khổ sai kia không?
Mặc dù người ta đang sống chan hòa ánh sáng và vui tươi, mặc dù đang tận
hưởng hạnh phúc của tình yêu, tận hưởng cái giờ phút tươi thắm rực rỡ của
cuộc đời, nhưng gặp những rung động như Marius vừa trải qua, thì đến thiên
thần cũng phải rùng mình trong lúc say sưa ngây ngất, đến thần nhân cũng
phải rùng mình bủn rủn giữa lúc rạng rỡ quang vinh.
Trong những chuyện thay đổi đột ngột ấy, Marius như mọi người, cũng tự
hỏi mình có điều gì đáng trách không? Marius đã không biết đoán ra chăng?
Có thiếu thận trọng không, có quá mù quáng vô tâm không? Có lẽ cũng có
một phần. Chàng có đi bừa vào cuộc tình ái đã đưa đến sự kết hôn với
Cosette, mà không để ý dò la tìm hỏi việc xung quanh không? Thường khi
mình liên tục tự nhận xét mình như thế mà tự sửa chữa trở nên khôn, nên tốt.
Marius nhận thấy cái khía cạnh ảo tưởng, huyễn hoặc của tâm hồn chàng, nó
như một thứ mây mờ ám bao phủ nội tâm trong những lúc say sưa tuyệt vời
cũng như đau khổ cực độ, đám mây ấy lan tràn cả tâm trí con người theo
nhiệt độ của tâm hồn, khiến cho trong con người chỉ còn một thứ lương tri
mờ mịt sương mù. Chúng tôi nhiều lần đã nói đến yếu tố đặc biệt ấy trong cá