như là con tôi. Không biết ông có hiểu cho tôi không, thưa ông Pontmercy,
nhưng ra đi bây giờ không nhìn thấy nó nữa, không nói với nó nữa, không
còn gì nữa, thật là khó khăn. Nếu ông không cho là bất tiện, tôi sẽ thỉnh
thoảng đến thăm Cosette. Tôi không đến luôn đâu, tôi không ở lâu đâu. Ông
sẽ bảo người ta tiếp tôi ở cái phòng nhỏ bên dưới, ở tầng dưới đất. Tôi có thể
ra vào lối cửa sau, cửa dành cho người ở, nhưng e họ nghi ngờ. Có lẽ tôi cứ
ra vào cửa chính mọi người ra vào thì hơn. Thưa ông, thật vậy, tôi rất muốn
gặp Cosette, gặp một chút, họa hoằn thôi, tùy ý ông. Ông hãy tự đặt mình
vào địa vị tôi. Đời tôi chỉ còn có thế thôi, vả lại cũng nên cẩn thận. Nếu
không bao giờ trở lại nữa thì kết quả cũng không tốt, người ta sẽ lấy làm lạ.
Thế này chẳng hạn, tôi sẽ đến buổi chiều, khi trời bắt đầu tối.
— Tối nào ông cũng đến, - Marius đáp. - Cosette sẽ đợi ông.
— Ông tốt quá, thưa ông. Jean Valjean nói.
Marius chào Jean Valjean, hạnh phúc đưa chân tuyệt vọng ra cửa, hai
người chia tay nhau.