— Tôi giận lắm đấy.
Cửa lại đóng và bóng tối trở lại.
Cosette chẳng khác gì một tia sáng mặt trời lạc hướng, vừa xuyên qua
đêm tối mà không hay.
Marius xem lại cửa thật đóng chưa và lẩm bẩm:
— Tội nghiệp Cosette, khi nàng biết chuyện…
Jean Valjean nghe câu ấy bủn rủn cả chân tay. Ông nhìn Marius, mắt đờ
đẫn và nói:
— Cosette, à phải. Ông sẽ nói lại với Cosette. Đúng lắm. Ừ, mà tôi quên
không nghĩ đến chuyện ấy. Có sức làm việc này mà không có sức làm việc
khác. Thưa ông, tôi xin ông, tôi van ông, xin ông lấy điều thiêng liêng nhất
hứa với tôi là không nói lại với Cosette. Ông biết thôi, riêng ông, cũng đủ rồi
chứ! Tôi đã nói tất cả, tự tôi nói ra, không ai bắt buộc, tôi có thể nói với cả
vũ trụ này, cả mọi người, cũng thế thôi, nhưng nó, nó không hiểu được điều
đó, nó sẽ khiếp sợ. Một người tù khổ sai? Là cái gì, người ta sẽ phải giải
nghĩa cho nó, phải bảo nó: Khổ sai nghĩa là đi làm khổ dịch ở chiến thuyền.
Nó đã trông thấy một lần một dây tù khổ sai. Trời ơi! Trời!
Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế, hai tay ôm mặt không nghe thấy tiếng
gì, những nhìn hai vai nhô lên, hạ xuống, thì biết ông đang khóc. Nước mắt
âm thầm, nước mắt ghê gớm.
Tiếng thổn thức nghẹn ngào làm cho người ta nghẹt thở. Ông như bị co
giật, phải ngả người ra đằng sau, trên lưng ghế như để thở, buông thõng hai
cánh tay. Marius nhìn rõ mặt ông chan hòa nước mắt. Chàng nghe thấy ông
nói rất rõ như từ một nơi sâu thẳm: “Ôi! Tôi muốn chết cho rồi".
— Ông yên lòng. - Marius nói. - Tôi sẽ giữ bí mật của ông cho riêng tôi
thôi.
Marius có cảm xúc một phần nào nhưng chưa đúng mức, vì từ một tiếng
đồng hồ rồi bắt buộc phải làm quen với một sự bất ngờ ghê gớm; nhìn thấy
một tên tù khổ sai xuất hiện trước mắt mình, chồng lên trên con người ông
Fauchelevent, bị cái thực tế thảm hại ấy dần dần lấn át, Marius cảm thấy tự
nhiên giữa chàng và con người ấy có một sự ngăn cách do hoàn cảnh đó gây
ra. Chàng nói thêm:
— Tôi cần phải nói đến số tiền người ta gửi ông mà ông đã giữ và trả lại