tính của Marius. Chàng nhớ ra rằng trong cuộc tình ái say sưa ở phố Plumet,
trong sáu bảy tuần mê say ngây ngất, chàng không hề nói chuyện với Cosette
về tấn kịch trong cái nhà nát Gorbeau mà nạn nhân đã có một thái độ rất lạ
lùng: Kiên quyết im lặng khi đấu tranh chống bọn kẻ cướp và về sau lại lẩn
trốn đi. Sao chàng lại có thể không nói gì với Cosette? Thế mà việc mới vừa
xảy ra thôi và rất dễ sợ! Sao chàng lại không nhắc gì đến cái tên Thénardier,
và nhất là bữa hôm chàng gặp Éponine? Thật bây giờ chàng khó hiểu sự im
lặng của chàng hồi bấy giờ. Chàng cũng có nhận thấy như vậy kia mà.
Chàng nhớ lại cái tình hình chàng yêu say sưa mù quáng Cosette, tình yêu
thu hút hết cả tinh thần, nhấc bổng nhau vào cõi lý tưởng tuyệt vời, chàng
cũng nhận thấy như một tí lí trí mong manh xen lẫn vào cái trạng thái say mê
lôi cuốn tâm hồn, chàng có bản năng mơ hồ, thầm kín muốn giấu giếm,
muốn tiêu hủy trong ký ức cái chuyện ghê rợn kia mà chàng không muốn
dính líu tới, chàng không muốn có một vai trò gì, chàng muốn lẩn tránh,
chàng không thể làm chứng nhân, không thể làm người tường thuật lại được,
vì làm chứng hay kể lại chuyện đó tất nhiên là phải tố cáo.
Vả lại mấy tuần lễ ấy đi nhanh như chớp, không có thời giờ làm gì khác
ngoài việc yêu nhau. Cuối cùng cân nhắc kỹ, lật đi lật lại tất cả, thì giả thử
lúc bấy giờ chàng kể lại chuyện cạm bẫy phố Gorbeau cho Cosette, tố giác
bọn Thénardier không kể gì đến mọi hậu quả có thể xảy ra, giả thử chàng
biết Jean Valjean là một tên tù khổ sai đi nữa, thì Marius có thay đổi gì được
ông không? Có thay đổi gì được Cosette không? Marius có lùi bước không?
Chàng có không lấy Cosette không? Không. Vậy thì chẳng có gì đáng tiếc,
chẳng có gì đáng tự trách mình. Mọi việc đều hay cả. Những kẻ si tình ấy
chẳng khác gì những người say rượu, họ có ông thần của họ. Nếu Marius
sáng suốt ra, chàng cũng vẫn đi theo con đường ấy. Ái tình đã bịt mắt chàng
để dẫn chàng đi đến đâu? Dẫn lên thiên đường. Nhưng cái thiên đường ấy
ngày nay lại kề bên một địa ngục.
Sự xa cách trước đây giữa Marius và con người ấy, tức là ông
Fauchelevent ngày nay biến thành Jean Valjean, sự xa cách ấy bây giờ lại lẫn
thêm ghê tởm. Nhưng trong cái ghê tởm ấy phải nói là có một chút thương
hại và cả một phần ngạc nhiên. Người ăn cắp ấy, người ăn cắp tái phạm ấy
đã hoàn lại số tiền người ta gửi. Một số tiền như thế nào? Đến sáu trăm