đến, người ấy không kêu kiện mà lại trốn đi? Về điểm này Marius tự giải
thích được. Vì người đó là một tội nhân trốn án. Còn vấn đề khác: Người ấy
đến chiến lũy làm gì? Bây giờ Marius nhớ lại rõ rệt điều ấy, nó hiện rõ trong
ký ức của chàng như nét mực bí mật hiện lên trên ngọn lửa. Người ấy có mặt
ở chiến lũy, nhưng không chiến đấu. Vậy hắn đến làm gì? Trước câu hỏi ấy
một bóng ma hiện lên và trả lời: Javert. Marius nhớ rõ mồn một cái hình ảnh
ghê rợn: Jean Valjean kéo ra ngoài chiến lũy tên Javert bị trói và chàng hình
như còn nghe tiếng súng ngắn kinh khủng ở phía sau góc phố hẻm
Mondétour. Có phần chắc là giữa tên gián điệp và tên tù khổ sai ấy có một
mối thù không đội trời chung. Tên này làm vướng tên kia. Jean Valjean tìm
đến chiến lũy để trả thù. Mãi sau hắn mới đến, chắc hắn biết Javert bị bắt ở
đó. Cái truyền thống phục thù ghê gớm của người đảo Corse thấm sâu vào
vài tầng lớp cùng dân và chi phối họ, họ coi việc trả thù ấy là tự nhiên; cả
những tâm hồn đã phần nào biết cải tà quy chính cũng không lấy việc đó làm
lạ. Tâm hồn những con người ấy là như vậy. Một tên tội phạm hối cải có thể
chùn tay trước việc ăn cắp, nhưng không ngần ngại giết người để trả thù.
Jean Valjean đã giết Javert. Điều ấy hầu như chắc chắn.
Còn câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này không trả lời được. Câu hỏi ấy cắn rứt
Marius như một cái kìm. Sao Jean Valjean có thể sống bên Cosette một thời
gian lâu như vậy? Cái thiên mệnh bí hiểm nào đã đặt đứa trẻ ấy bên con
người ấy? Phải chăng trên trời kia có những dây xích đôi rèn sẵn và Chúa
ưng buộc ghép một thiên thần với một quỷ sứ? Trong nhà lao âm u bí hiểm
khốn cùng, tội lỗi và thơ ngây có thể là bạn đồng đường được chăng? Kiếp
sống nhân loại là một xâu người đầy đọa, trong xâu người ấy hai cái trán
có thể đi song song bên cạnh nhau, một cái thơ ngây, một cái dữ dội, một cái
đầy vẻ trong trắng thần tiên của bình minh, một cái thâm xịt như bị ánh chớp
vô tận làm sém. Ai đã gán ghép hai số kiếp ấy một cách lạ lùng như vậy?
Làm thế nào, vì lẽ huyền bí gì đứa trẻ thần tiên ấy và lão già tù tội ấy đã
chung sống được với nhau? Ai đã đem buộc con chiên vào con chó sói? Lại
càng khó hiểu hơn, ai đã buộc con chó sói vào con chiên. Đúng vậy, con sói
kia đã yêu con chiên này, con người hung tợn kia đã âu yếm đứa trẻ yếu ớt
ấy trong chín năm dài. Thiên thần đã nương tựa quỷ sứ. Lòng âu yếm hy sinh
của con người quái gở ấy đã đùm bọc, che chở cả quãng đời thơ ấu tuổi