cái gì làm sáng tỏ thêm? Chàng đã được tất cả. Được tất cả, chưa đủ ư?
Những chuyện riêng của Jean Valjean có quan hệ gì đến chàng? Khi cúi
xuống cái bóng tối hãi hùng của Jean Valjean, chàng vẫn bám chắc vào lời
cam đoan long trọng của con người khốn khổ ấy: "Tôi không là gì đối với
Cosette cả. Cách đây mười năm tôi không hề biết có nó". Jean Valjean chỉ là
một người khách qua đường. Chính hắn đã nói thế. Thế thì hắn đi đường
hắn. Dù sao, vai trò của hắn đã chấm dứt. Bây giờ đã có Marius đóng vai trò
Thượng Đế phù hộ cho Cosette, Cosette đã lên bầu trời xanh trong vắt của
nàng, gặp lại người đồng loại của nàng, người tình, người bạn trăm năm,
người đàn ông thần thánh của nàng. Khi quạt cánh bay bổng lên trời, thay
hình đổi dạng, nàng đã trút bỏ lại dưới mặt đất cái xác nhộng trống rỗng xấu
xa của nàng là Jean Valjean.
Mặc dầu ý nghĩ của Marius chuyển biến như thế nào cuối cùng chàng
cũng vẫn có một cảm tưởng kinh tởm đối với Jean Valjean. Kinh tởm thiêng
liêng cũng nên, vì như chúng tôi đã nhắc đến, Marius cảm thấy trong con
người ấy một cái gì của Chúa. Nhưng muốn làm thế nào, muốn tìm một lý do
nào để giảm nhẹ, cũng vẫn phải đi đến điều này; một tên tù khổ sai, nghĩa là
một con người không có chỗ đứng trong xã hội, vì nó ở dưới cái bậc cuối
cùng của cái thang xã hội, sau người hèn mạt nhất của loài người là người tù
khổ sai; có thể nói là người tù khổ sai không phải là đồng loại của mọi người
nữa. Luật pháp đã tước bỏ tất cả cái phần nhân phẩm có thể tước bỏ của một
người. Về những vấn đề hình luật, Marius tuy là dân chủ vẫn còn giữ cái
quan niệm pháp lý khắc nghiệt vô tình đối với những người đã bị pháp luật
trừng trị; quan niệm ấy là quan niệm của luật pháp. Cần phải nói rằng Marius
chưa phải là hoàn toàn tiến bộ: Chàng chưa phân biệt được điều người quyết
định, và điều Chúa quyết định. Chưa phân biệt được luật của người và luật
của Trời. Chàng chưa nhận xét và cân nhắc về cái thẩm quyền mà loài người
tự cho mình để quyết định cái không thể thay đổi, cái không thể vãn hồi.
Chàng không có phản ứng gì đối với chữ trả thù. Chàng cho là một số trường
hợp vi phạm luật pháp phải chịu những hình phạt chung thân, là một việc tự
nhiên; chàng cũng thừa nhận sự đày đọa mãn kiếp con người là một phương
thức văn minh. Chàng hãy còn ở trình độ ấy, tuy rằng chắc chắn thế nào
chàng cũng sẽ tiến bộ hơn vì bản chất của chàng là tốt và mang sự tiến hóa