tiềm năng.
Trong cái môi trường tư tưởng ấy, trước mắt chàng. Jean Valjean quả thật
là một quái vật ghê tởm. Một kẻ tà ác. Một thằng tù khổ sai. Cái tiếng ấy đối
với chàng nghe như tiếng kêu phán quyết. Sau khi đã quan sát lâu Jean
Valjean, cái cử chỉ cuối cùng của chàng là ngoảnh mặt: Hãy quay trở lại!
Chúng ta phải thừa nhận và nhấn mạnh điều này: Marius đã gạn hỏi Jean
Valjean đến mức mà Jean Valjean phải nói: Ông muốn tôi xưng tội, thế mà
chàng vẫn không hỏi Jean Valjean hai ba câu quyết định. Không phải là
chàng không nghĩ đến, nhưng chàng e sợ. Hỏi về cái ổ Jondrette? Về chiến
lũy? Về Javert. Ai biết trước được những câu trả lời sẽ phơi bày những gì
nữa? Jean Valjean không phải là người lùi bước trước sự thật, biết đâu khi
thôi thúc Jean Valjean rồi, chàng lại không muốn giữ Jean Valjean lại. Trong
vài trường hợp tuyệt lộ, đã chẳng có khi chúng ta hỏi một câu rồi lại bịt tai
không dám nghe câu trả lời? Nhất là khi người ta yêu, người ta lại càng dễ
hèn nhát như vậy. Hỏi người ta đến tận cùng vào những tình huống bi đát là
không hay, nhất là khi một phần bất di dịch của cuộc đời ta lại gắn tất yếu
vào đó. Những lời giải thích tuyệt vọng của Jean Valjean có thể làm bật ra
những ánh sáng kinh khủng, biết đâu cái ánh sáng ghê tởm ấy lại không xẹt
đến Cosette? Biết đâu cái vầng trán thiên thần của nàng lại không vì đó mà
gợn lên một ánh lửa địa ngục. Tia xẹt điện của chớp vẫn là sét. Định mệnh
có những liên kết kiểu như thế: Vì luật chuyển quang của ánh sáng màu,
trong trắng có thể nhuốm màu tội ác. Những gương mặt trong sạch nhất có
thể giữ vĩnh viễn ánh tán xạ của một bộ mặt ghê tởm. Đúng hay sai không
biết, Marius đã khiếp sợ. Chàng đã biết quá nhiều rồi. Chàng không muốn
nhìn rõ hơn, chàng chỉ muốn choáng óc hơn là nhìn rõ. Hốt hoảng chàng bế
Cosette trong tay mang đi và nhắm mắt để không nhìn thấy Jean Valjean
nữa.
Con người ấy là đêm tối, đêm tối hiện hình, ghê sợ. Ai dám thăm dò đáy
cùng đêm tối? Gạn hỏi đêm tối là một việc hãi hùng. Ai biết đêm tối sẽ trả
lời ra sao?
Câu trả lời có thể làm cả bình minh trở thành muôn đời u ám. Trong trạng
thái tinh thần ấy mà nghĩ rằng từ nay con người ấy vẫn còn dính dáng đến
Cosette, dù dính dáng như thế nào, Marius cũng lấy làm băn khoăn đau xót.