Những câu hỏi ghê gớm ấy làm chàng lùi bước, những câu hỏi đáng lẽ có thể
đem lại một quyết định cứng rắn, dứt khoát, bây giờ chàng lại trách mình sao
không nêu lên. Chàng thấy chàng quá tốt, quá lành, nói trắng ra là quá nhu
nhược. Tính nhu nhược đó đã dẫn chàng đến một sự nhân nhượng nguy
hiểm. Chàng đã để cho lòng xúc động. Thế là sai. Đáng lẽ chàng phải dứt
khoát cứ việc gạt bỏ Jean Valjean đi như con quỷ đói nên dành phần cho nó
rồi thôi và đuổi con người ấy ra khỏi nhà mình. Chàng tự trách mình, chàng
căm hận cái mớ cảm xúc quay cuồng đột ngột, đã làm cho chàng nóng tai,
mờ mắt và lôi kéo chàng đi. Chàng tự trách chàng.
Làm thế nào bây giờ? Jean Valjean sẽ đến thăm Cosette, điều đó làm
chàng khó chịu vô cùng. Con người ấy đến nhà mình làm gì? Làm thế nào
bây giờ? Chàng choáng váng, chàng không muốn đào sâu, chàng không
muốn bới kỹ, chàng không muốn dò lòng chàng nữa. Chàng đã hứa, chàng
đã bị lôi cuốn đến chỗ hứa bừa. Jean Valjean đã cầm lời hứa của chàng dù là
hứa với một tên khổ sai. Tuy thế, bổn phận hàng đầu của chàng là vì Cosette.
Chàng cảm thấy trong lòng rạo rực một nỗi kinh tởm, nó át tất cả.
Tất cả cái mớ ý nghĩ hỗn độn ấy quay trong đầu óc Marius, chàng bước từ
ý nghĩ này sang ý nghĩ khác, những ý nghĩ ấy làm tâm trí chàng bị khuấy
động. Chàng hoang mang vô cùng. Thật khó che giấu nỗi hoang mang ấy
trước mặt Cosette, nhưng tình yêu vốn khôn khéo, cho nên Marius cũng giấu
được nàng. Chàng hỏi Cosette những câu mơ hồ, Cosette ngây thơ trong
trắng như con chim bồ câu, nàng chẳng nghi ngờ gì. Chàng hỏi Cosette về
thời thơ ấu, về tuổi thanh xuân của nàng. Qua những câu trả lời, chàng lại
càng tin rằng tất cả lòng hiền từ, tất cả tình cha con, tất cả cái đáng kính
trọng một người có thể có được, thì người tù khổ sai kia đã có đối với
Cosette. Tất cả cái mà Marius đã lờ mờ thấy và phỏng đoán đều là sự thật.
Cái cây gai thảm hại kia đã yêu mến và che chở cho cây huệ trắng này.