I
GIAN BUỒNG BÊN DƯỚI
Ngày hôm sau, lúc trời bắt đầu tối, Jean Valjean đến gõ cái cổng lớn nhà
lão Gillenormand. Basque ra đón ông. Lúc ấy Basque đang ở trong sân, hình
như được lệnh đợi sẵn. Có khi người ta dặn người ở: anh chờ ông ấy, đợi ông
ấy đến nhé.
Basque không để Jean Valjean đến hỏi, hắn tiến về phía ông nói:
— Ngài Nam Tước dặn tôi hỏi ông muốn lên gác hay ở dưới nhà.
— Ở dưới nhà - Jean Valjean trả lời.
Basque vẫn rất lễ phép, mở cửa buồng dưới và nói:
— Tôi lên báo với bà tôi.
Cái buồng Jean Valjean vào ở tầng dưới, xây tò vò, ẩm thấp, khi cần thì
dùng để chứa rượu; buồng trông ra phố, lát gạch đỏ, chỉ có một cái cửa sổ có
chấn song sắt để lọt ánh sáng lờ mờ. Cả gian buồng, trên trần, trên tường
cũng như dưới sàn gạch không hề được lau quét bao giờ. Nhện không lo ai
vào đây tiêu diệt chúng, một cái mạng nhện giăng rộng, đen ngòm, lốm đốm
xác ruồi chết, phơi bày trên một mảnh kính cửa sổ. Gian buồng hẹp và thấp
đầy những vỏ chai chất đống ở một góc. Tường quét màu vàng lở từng
mảng. Cuối buồng có một cái lò sưởi gỗ sơn đen với một cái mặt bệ hẹp. Lò
sưởi có đốt lửa, điều ấy chứng tỏ là chủ nhân cũng đã đoán trước câu trả lời
của Jean Valjean: Ở dưới nhà.
Hai chiếc ghế dựa sẵn hai bên lò sưởi. Giữa hai chiếc ghế một mảnh tải
để chân giường đã nát, giơ cả sợi thừng, đặt đấy thay thảm, cả gian buồng
chỉ có cánh cửa lò sưởi và bóng hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào. Jean
Valjean dáng mệt mỏi. Đã mấy hôm nay ông mất ăn, mất ngủ. Ông ngồi vật
mình xuống một chiếc ghế.
Basque trở vào, đặt lên lò sưởi một cây nến đang cháy rồi trở lại. Jean
Valjean đầu gục xuống, cằm ngả xuống ngực, không nhìn thấy Basque, cũng
không nhìn thấy ánh nến sáng.
Bỗng nhiên ông giật nảy mình đứng dậy. Cosette đứng sau lưng. Jean
Valjean không trông thấy Cosette vào, nhưng ông có cảm giác nàng đã vào.