thanh xuân của Cosette, dẫn dắt nàng vào cuộc đời đầy ánh sáng tươi vui,
làm nảy nở tâm hồn trinh bạch thơ ngây kia. Đến đây mỗi câu hỏi biến ra
thành nhiều câu đố bí hiểm vô cùng, mỗi vực thẳm mở vào nhiều vực thẳm
khác. Marius cúi xuống tâm hồn Jean Valjean mà choáng váng cả người. Cái
con người vực thẳm ấy là con người thế nào?
Những biểu tượng trong Cựu Ước thật là những biểu tượng vĩnh viễn.
Trong xã hội loài người đang tồn tại khi chưa có một ánh sáng vĩ đại nào
hoán cải nó, vẫn có hai con người, một con người cao cả, một con người tối
tăm, con người theo đường thiện, Abel, con người theo lối ác, Caïn. Caïn ở
đây lại hiền từ âu yếm là nghĩa thế nào? Tên tướng cướp, bảo vệ nàng, nuôi
dưỡng nàng, làm cho nàng cao quý, bao bọc nàng giữa trong trắng trong khi
mình ô uế là thế nào? Cái hố tù đã tôn thờ sự trong trắng ấy đến mức Jean
Valjean giáo dục Cosette là thế nào? Cái bộ mặt của đêm tối mà lãnh trách
nhiệm duy nhất làm tiêu tan hết mọi bóng mây âm u xung quanh ngôi sao
rạng rỡ đang mọc lên, là thế nào? Đó là sự huyền bí trong cuộc đời của Jean
Valjean. Đó cũng là lẽ huyền bí của Chúa.
Marius lùi bước hai huyền bí ấy. Nhưng cái huyền bí này làm chàng yên
lòng về cái huyền bí kia. Trong câu chuyện dị kỳ ấy, có Chúa rõ rệt, cũng
như có Jean Valjean. Chúa có những công cụ của Chúa, Chúa muốn dùng
công cụ gì tùy ý. Chúa không chịu trách nhiệm trước người đời. Ta biết làm
sao được Chúa đã làm như thế nào? Jean Valjean đã dự vào việc sáng tạo ra
Cosette. Hắn đã nhào nặn một phần cái tâm hồn ấy. Không thể chối cãi được
điều ấy. Thế thì có làm sao? Người thợ ghê tởm, nhưng tác phẩm lại đẹp vô
cùng. Chúa làm những phép màu của Chúa theo cách nào Chúa thấy tốt,
Chúa đã sáng tạo nàng Cosette xinh đẹp kia, và Chúa đã dùng bàn tay của
Jean Valjean vào công việc đó; Chúa đã thích chọn một người cộng tác lạ
lùng như vậy. Ta có quyền gì dòm ngó hỏi han. Đã biết bao lần phân bón
giúp mùa đông làm nảy nở những đóa hoa hồng!
Marius tự trả lời mình như thế và cũng tự cho là đúng. Về tất cả những
điều nói trên đây, chàng đã không dám ép buộc Jean Valjean phải nói, chàng
cũng không tự nhận rằng chàng không dám hỏi. Chàng yêu Cosette, Cosette
là của chàng. Cosette trong trắng tuyệt vời. Thế là đủ rồi. Chàng còn cần
phải làm sáng tỏ điểm nào nữa. Cosette là ánh sáng, ánh sáng còn cần phải