— Ông nghĩ sao?
Marius trả lời bằng sự yên lặng.
Jean Valjean lại nói:
— Ông xem đó, tôi nói ra là phải. Thôi! Hãy tận hưởng hạnh phúc của
ông, hãy ở trên thiên đường, cứ là thiên thần của một thiên thần, cứ rạng rỡ
như ở trên mặt trời, vui hưởng cái hạnh phúc ấy, đừng băn khoăn vì chuyện
một tên đọa đày khốn nạn làm thế tự phanh ngực ra để làm bổn phận của
hắn. Trước mặt ông chỉ là một người khốn khổ.
Marius vượt qua phòng khách, khi đến gần Jean Valjean, chàng đưa tay
cho ông. Nhưng bàn tay Jean Valjean không chìa ra, Marius phải đưa tay
mình đến tận nơi tìm bắt bàn tay ấy. Jean Valjean cứ để mặc Marius và
chàng cảm thấy như một bàn tay đá. Marius nói:
— Ông tôi có nhiều bạn hữu, tôi có thể xin cho ông được ân xá.
— Vô ích - Jean Valjean đáp. - Người ta tưởng tôi đã chết, thế là được
rồi. Người ta không theo dõi những kẻ đã chết. Những kẻ chết được quyền
cứ việc mục rữa dần. Chết thì cũng như được ân xá vậy.
Ông rút bàn tay mình ra khỏi tay Marius và nói một cách đường hoàng,
nghiêm nghị:
— Làm tròn bổn phận của tôi, đó là người bạn mà tôi cầu cứu; tôi chỉ cần
một sự ân xá, đó là sự ân xá của lương tâm tôi.
Giữa lúc ấy, ở đầu kia phòng khách, cánh cửa hé mở từ từ và trong khung
cửa nửa khép nửa mở, cái đầu Cosette hiện ra. Người ta chỉ nhìn thấy vẻ mặt
dễ mến của nàng; đầu nàng xõa tóc trông rất xinh, mí mắt còn mọng vì ngủ.
Nàng làm như một con chim ở trong tổ thò đầu ra, nhìn chồng rồi nhìn Jean
Valjean vừa cười vừa nói. Trông nàng như một nụ cười nở trong lòng một
đóa hoa hồng.
— Không sai rồi! Các ngài lại đương bàn chuyện chính trị! Thật là ngớ
ngẩn! Sao không vào với người ta?
Jean Valjean giật mình.
Marius lắp bắp:
— Cosette! …
Rồi chàng không nói được gì nữa. Trông họ giống hai người phạm lỗi.
Cosette vẻ mặt rạng rỡ nhìn hết người này lại nhìn người kia. Trong khóe