đội chung một cái mũ xanh.
Ông có kinh tởm không? Tôi bây giờ chỉ là
người đau khổ nhất, làm như thế, tôi sẽ trở thành người ghê tởm nhất. Cái tội
ác ấy hàng ngày tôi sẽ phạm phải! Hàng ngày tôi sẽ dối trá! Và hàng ngày tôi
sẽ cứ mang cái bộ mặt đen tối ấy! Và cái ô nhục của tôi, hàng ngày ông và
Cosette sẽ phải chia một phần! Phải, hàng ngày! Những người tôi yêu quý
nhất, những người con của tôi, những người ngây thơ trong trắng của tôi,
phải chia cái của ấy. Có phải đâu không nói là dễ? Im lặng là giản đơn?
Không, không phải giản đơn. Có cái im lặng dối trá. Và sự dối trá của tôi, sự
gian lận của tôi, sự nhục nhã, hèn nhát, phản bội, tội lỗi của tôi, tôi sẽ uống
từng giọt, khạc ra rồi lại uống vào, uống hết lúc nửa đêm lại bắt đầu uống trở
lại lúc giữa trưa, buổi sáng chào cũng dối trá, buổi chiều hỏi cũng dối trá,
ngủ trên tất cả cái đó, trộn tất cả cái đó với thức ăn, và tôi vẫn nhìn mặt
Cosette, vẫn đem cái miệng quỷ sứ của tôi cười đáp nụ cười thiên thần của
Cosette, tôi sẽ là một kẻ lừa dối ghê tởm. Để làm gì? Để được sung sướng!
Tôi mà muốn sung sướng ư? Tôi có quyền được sung sướng không chứ?
Thưa ông, tôi ở ngoài rìa cuộc đời rồi.
Jean Valjean ngừng lại. Marius vẫn nghe. Không ai ngắt được những
chuỗi ý nghĩ, những niềm khắc khoải triền miên ấy. Jean Valjean lại hạ thấp
giọng, nhưng lúc này giọng không âm thầm nữa, mà ghê rợn.
— Ông hỏi vì sao tôi nói? Không ai tố cáo, không ai truy nã, không ai săn
bắt tôi, ông bảo thế. Có! Tôi có bị tố cáo, có, tôi có bị truy nã, có, tôi có bị
săn bắt, bởi ai? Bởi chính tôi: Chính tôi đã chặn đường tôi, tôi lôi tôi đi, tôi
đẩy tôi đi, tôi tự bắt tôi, tôi tự xử tôi, và khi mình lại tự nắm giữ mình thì
nắm chắc lắm.
Ông tự tay nắm lấy áo mình, kéo lại phía Marius, ông nói tiếp:
— Ông nhìn cái nắm tay này, ông có thấy nó nắm cái cổ áo này và sẽ
không để rời ra không? Lương tâm lại còn nắm chắc hơn thế. Muốn sung
sướng, thưa ông, thì không nên bao giờ hiểu bổn phận là gì, vì khi đã hiểu
bổn phận rồi, thì bổn phận hết sức khắc nghiệt, người ta tưởng như bổn phận
trừng phạt ta vì ta đã hiểu thế nào là bổn phận. Nhưng không phải thế. Bổn
phận ban thưởng ta, nó dẫn ta vào một địa ngục mà ta cảm thấy có Chúa Trời
bên cạnh mình. Vừa tự xé ruột xong thì lòng lại thấy yên tĩnh với lòng.
Ông Pontmercy, cái việc này không hợp với lẽ thường, việc tôi là một