của cuộc đời ông vào cái hạnh phúc của đời họ không? Ông có im lặng nữa
không? Nói tóm lại, bên cạnh hai con người sung sướng ấy, ông có vẫn là cái
hình câm ghê rợn của định mệnh không?
Phải quen với định mệnh và những cuộc gặp gỡ với nó mới dám ngước
mắt lên khi những vần đề nào đó được phơi bày trần trụi. Thiện hay ác đều ở
sau dấu hỏi nghiêm khắc đó. Con nhân sư hỏi: "Anh định làm thế nào?" Jean
Valjean đã quen với thử thách. Ông nhìn trực diện vào con nhân sư. Ông
xem xét tất cả mọi khía cạnh của vấn đề khắc nghiệt ấy. Ông như người sắp
chết đuối.
Cuộc đời tươi đẹp của Cosette là cái bè cho ông bám lấy. Làm gì đây?
Bám chắc hay buông tay? Bám lấy thì thoát khỏi tai nạn khủng khiếp, lại
thấy ánh sáng mặt trời sẽ rũ hết nước đắng đẫm trên đầu tóc, trên quần áo
mình, sẽ thoát, sẽ sống. Buông tay thì là vực thẳm.
Ông đau xót bàn luận với tâm tư. Nói đúng ra ông chiến đấu, ông lao vào,
hung dữ, khốn khổ trong đáy lòng ông, khi thì chống lại ý chí của ông, khi
thì vật lộn với tin tưởng của ông. Ông đã khóc được, thật là sung sướng.
Những dòng nước mắt ấy có lẽ đã làm cho ông sáng ra. Nhưng lúc đầu thật
là dữ dội. Một trận bão táp nổi lên trong lòng ông, ghê gớm hơn trận bão táp
ngày trước đã thổi ông đến thành phố Arras. Quá khứ trở lại đối diện với
hiện tại. Ông so sánh và ông khóc. Khi đập lệ đã mở thì kẻ thất vọng quằn
quại.
Jean Valjean cảm thấy mình đã bị tóm. Than ôi! Trong cuộc đánh vật một
còn một mất giữa lòng ích kỉ và nhiệm vụ, khi ta lùi từng bước trước cái lý
tưởng bất di dịch, khi ta điên đầu, hăng tiết, tức tối vì phải lùi, khi ta giành
giữ từng tấc đất, hy vọng có thể chạy trốn, để ý tìm một lối thoát, mà đột
nhiên lại thấy bị dồn vào chân tường, thì cái chân tường ấy là một trở ngại
bất ngờ và hắc ám làm sao! Cảm thấy bóng thiêng liêng trở thành chướng
ngại vật! Cái nghiệt ngã vô hình ám ảnh mới ghê gớm làm sao!
Thế là chẳng bao giờ có thể nói: “xong rồi” với lương tâm cả. Anh quyết
định đi, Brutus. Anh quyết định đi, Caton. Lương tâm không có đáy, bởi vì
là Thượng Đế. Người ta ném vào cái giếng ấy tất cả sự nghiệp của một đời
người ta, người ta ném gia tài, của cải, thành tích của người ta vào đó, người
ta ném tự do của người ta, hoặc là Tổ Quốc của người ta vào, người ta ném