IV
ĐAU KHỔ BẤT DIỆT
Cuộc chiến đấu dữ dội mà chúng ta đã chứng kiến mấy hiệp, nay lại tiếp
diễn.
Jacob
chỉ phải chiến đấu với thiên thần một đêm. Còn Jean Valjean,
than ôi! Ta đã thấy bao nhiêu lần Jean Valjean phải vật lộn với lương tâm
trong bóng tối, phải đấu tranh quyết liệt với nó.
Cuộc chiến đấu vô tiền khoáng hậu. Có những lúc trượt chân, có những
khi đất sụt. Bao nhiêu lần cái lương tâm thiết tha làm điều thiện ấy đã bóp
nghẹt ông, đè nặng lên ông. Bao nhiêu lần chân lý nghiêm khắc đã tì đầu gối
lên ngực ông. Bao nhiêu lần bị ánh sáng chói lọi đánh ngã xuống, ông đã kêu
xin tha. Bao nhiêu lần cái ánh sáng khắc nghiệt mà ông Giám Mục đã đốt lên
trong lương tâm ông, bắt buộc ông phải mở mắt ra khi ông muốn mù! Bao
nhiêu lần ông đã vùng dậy, bám lấy vách đá, tựa vào ngụy biện, lê lết trong
đất bụi, khi thì đánh đổ lương tâm xuống, khi thì bị lương tâm quật ngã. Bao
nhiêu lần mập mờ, lẫn lộn, để cho tiếng nói của vị kỷ lừa gạt, ông đã nghe
thấy lương tâm phẫn nộ thét vào tai: Đồ chơi xấu, đồ khốn nạn! Bao nhiêu
lần tư tưởng ngoan cố của ông đã rên siết, quằn quại trước cái nhiệm vụ hiển
nhiên! Chống lại Chúa! Đổ thứ mồ hôi lạnh tử khí! Bao nhiêu vết thương âm
thầm, rỉ máu mà chỉ mình ông cảm thấy! Bao nhiêu sây sát trong cuộc đời
thảm hại của ông! Bao nhiêu lần ông đã trở dậy, đầm đìa máu, đau đớn, rã
rời, nhưng sáng tỏ, trái tim thất vọng nhưng tâm hồn thanh thản êm ả, thua
trận mà cảm thấy như thắng trận. Khi đã xâu xé kìm kẹp làm ông rã rời rồi,
lương tâm ông dữ dội, chói lòa ánh sáng, đứng thẳng lên trên ông, bình thản
bảo ông: Bây giờ ngươi có thể sống bình an! Nhưng sau một cuộc chiến đấu
đen tối như thế, cái bình an đó mới thảm đạm làm sao! Tuy nhiên đêm nay
Jean Valjean cảm thấy đây là một cuộc chiến đấu cuối cùng.
Một vấn đề đặt ra bi đát…
Số kiếp tiền định không phải bao giờ cũng thẳng băng. Nó không triển
khai thành một đại lộ thẳng tắp trước mặt đương sự. Nó có những hẻm,
những eo, những khúc ngoặt tối tăm, những ngã tư dễ sợ bày ra nhiều ngả