Giường của Jean Valjean. Ông nhìn bốn bức tường, đóng mấy cánh cửa tủ và
đi lại trên phòng này sang phòng khác. Ông đã bỏ miếng vải treo tay và lại
cử động bàn tay phải của ông như thường không đau đớn gì. Ông lại gần
giường, vô tình hay hữu ý, mắt ông dừng lại chỗ cái hòm con, cái hòm tri kỷ
mà Cosette đã phải ghen.
Ngày 4 tháng sáu khi đến nhà phố L’Homme Armé ông đã để cái hòm ấy
trên cái kỷ cạnh đầu giường. Ông bước mạnh về phía cái kỷ ấy, móc túi lấy
một cái chìa khóa và mở ra. Ông lấy ra những quần áo mà Cosette mặc khi ở
Montfermeil ra đi mười năm về trước; trước hết cái áo dài đen, những chiếc
giầy trẻ con to sù sụ mà bây giờ có lẽ Cosette đi còn vừa chân vì chân nàng
nhỏ bé, chiếc áo cộc vải bóng dày, cái tạp dề có túi, và đôi tất len. Những
chiếc tất không dài hơn bàn tay của Jean Valjean hãy còn giữ nếp hình cẳng
chân xinh của Cosette. Tất cả những quần áo ấy đều một màu đen. Jean
Valjean đã mang những quần áo ấy đến Montfermeil cho Cosette. Lấy các
thứ đó ở chiếc hòm ra, ông lần lượt đặt trên mặt giường, ông suy nghĩ và nhớ
lại. Ông nhớ rõ lúc ấy là mùa đông, tháng chạp trời lạnh lắm. Cosette quần
áo rách rưới hở cả da thịt, rét run cầm cập, hai bàn chân con đi guốc rét tím
bầm. Jean Valjean đã lột quần áo tã ấy và cho Cosette mặc bộ quần áo tang
này. Người mẹ dưới mồ chắc phải vui lòng thấy con để tang mình, nhất là
thấy con có quần áo, thấy con được ấm. Ông nhớ lại khu rừng Montfermeil,
ông và Cosette đi qua khu rừng ấy, ông nhớ lại trời đất ngày hôm ấy; cây
khô trụi lá, rừng quanh không chim, trời u ám, thế mà trời đất ngày hôm ấy
thật xinh đẹp. Ông bày những quần áo xinh xắn ấy lên giường, cái khăn
quàng bên cạnh cái váy ngắn, bít tất bên cạnh đôi giầy, chiếc áo cộc bên
cạnh chiếc áo dài, ông nhìn lần lượt từng thứ một: Cosette mới cao như thế
này thôi, nó ôm con búp bê lớn, nó để đồng tiền vàng trong túi tạp dề, nó
cười, nó cùng đi với Jean Valjean, tay cầm tay, Cosette chỉ có một mình ông
trên đời thôi.
Ông gục cái đầu tóc bạc phơ đáng kính xuống giường, mặt vùi vào đống
quần áo của Cosette, trái tim già dày dạn khổ đau kia như tan vỡ. Nếu ai đi
ngoài cầu thang lúc bấy giờ sẽ nghe thấy những tiếng nấc khủng khiếp.