nghiêng đầu quanh ngôi nhà có hào quang. Cái đám đầu mặt lờ mờ ấy sẽ hân
hoan ban phúc, sẽ chỉ cho nhau thấy cô dâu trinh nữ, dáng họ có phần ngơ
ngác nhưng tươi vui và các gương mặt thần ấy đượm ánh sáng hạnh phúc
nhân gian. Ở giờ phút tuyệt đỉnh ấy, đôi nhân tình choáng váng khoái lạc
tưởng chỉ có họ ở trong buồng mà thôi, nhưng nếu họ lắng tai, họ sẽ nghe
thấy lào xào tiếng cánh. Hạnh phúc toàn vẹn là hạnh phúc được thiên thần
đồng tình. Cái buồng nhỏ tối tăm ấy lấy vòm trời làm trần. Khi hai cái miệng
đã trở nên thiêng liêng vì tình yêu mà dịch lại gần nhau để sáng tạo, thì ở bên
cái hôn khó diễn tả đó, không thể không có một sự rung động trong cõi mênh
mông huyền bí của tinh cầu. Những lạc thú đó mới là lạc thú thật sự. Không
có niềm vui nào khác. Chỉ có sự ngây ngất thần thánh ở tình yêu. Tất cả
những cái khác chỉ là khóc.
Yêu hoặc đã từng yêu, thế là đủ. Không nên đòi hỏi thêm gì. Không còn
viên ngọc nào khác ở trong các nếp tối tăm của cuộc sống đâu. Yêu đã là
một sự hoàn tất.