đường. Chính lúc này Jean Valjean đang đứng ở các ngã tư nguy hiểm nhất.
Ông đã đến giao điểm cuối cùng của thiện và ác. Giao điểm tối tăm đã ở
dưới mắt. Lần này nữa, cũng như bao nhiêu lần đau đớn trước đây, có hai
con đường mở ra trước mắt ông; một đường rất cám dỗ, một đường đầy kinh
hoàng. Đi theo đường nào?
Con đường kinh hoàng là con đường mà ngón tay hướng đạo khuyên đi,
ngón tay đó mọi người đều nhìn thấy mỗi khi họ trông thẳng vào bóng tối.
Một lần nữa Jean Valjean lại phải chọn: Cập cái bến rùng rợn hay sa vào
cạm bẫy quyến rũ. Có phải thật thế không? Tâm hồn có thể bình phục,
nhưnng mệnh số thì không.
Ghê gớm thay! Cái định mệnh nan y.
Vấn đề đặt ra là thế này:
Trước hạnh phúc của Cosette và Marius, Jean Valjean phải xử trí ra sao?
Cái hạnh phúc đó chính ông đã muốn có, chính ông đã tạo ra. Ông đã thọc
nó vào ruột gan mình. Bây giờ nhìn cảnh hạnh phúc đó, ông có thể đắc ý như
một bác thợ rèn khi nhận ra dấu hiệu của mình trên con dao nóng hổi máu
vừa rút ra khỏi ngực mình.
Cosette được Marius, Marius được Cosette. Họ được tất cả, cả của cải
nữa. Jean Valjean đã làm nên tất cả cái đó. Cái hạnh phúc ấy bây giờ đã đến,
đã sờ sờ trước mắt, Jean Valjean sẽ xử trí với nó thế nào? Có bắt ép nó phải
gắn bó với mình không? Có coi nó là của mình không? Cosette đã đành là
của người khác rồi, nhưng Jean Valjean có nên giữ lại cái gì có thể giữ ở
nàng không? Ông có vẫn là người cha rất kính mến tuy là mơ hồ của Cosette
không? Ông có thể cứ tự nhiên, bình thản vào trong gia đình của Cosette
không? Ông có thể cứ lặng thing mang cái quá khứ của ông nhập vào cái
tương lai kia không? Ông có coi là mình có quyền được vào đấy, được đem
cuộc đời mờ ám của mình vào giữa cái tổ tươi sáng kia không? Ông có thể
tươi cười nắm những bàn tay trong trắng ấy trong bàn tay thảm khốc của ông
không? Ông có thể đặt lên cái giá sắt lò sưởi hiền lành trong phòng khách
của lão Gillenormand hai bàn chân còn kéo lê theo sau cái bóng đen nhục
nhã của người phạm pháp không? Ông có cùng chia những may mắn của
cuộc đời với Cosette và Marius không? Ông có làm cho dày đặc thêm bóng
tối trên trán ông và mây mù trên trán họ không? Ông có thể góp cái thảm hại