đây cũng có chim ca hát ríu rít như ở phố Plumet. Ở đây với chúng con, bỏ
cái xó nhà ở phố L’Homme Armé đi, đừng có đặt câu đố để cho chúng con
đoán nữa, làm như mọi người, ăn sáng với chúng con, ăn tối với chúng con,
làm cha của con.
Ông gỡ hai bàn tay ra:
— Bà không cần có cha nữa. Bà đã có chồng rồi.
Cosette nổi giận.
— Con không cần cha nữa à? Chuyện thế này thì còn lý lẽ gì nữa? Chả
còn hiểu ra sao cả.
Như con người yếu thế muốn dựa vào thế kẻ khác, muốn bám lấy bất cứ
cành cây nào, Jean Valjean nói:
— Nếu có bà Toussaint ở đây thì bà ấy sẽ đồng ý ngay là tôi vẫn có
những tật của tôi, chẳng có gì lạ cả, tôi vẫn ưa ở cái xó tối của tôi.
— Chao, ở đây lạnh quá. Tối mò mò ấy! Cứ muốn làm ông Jean thì chẳng
ưa được. Con không bằng lòng cha gọi con là bà đâu.
Jean Valjean trả lời:
— Lúc nãy trên đường đi đến đây, tôi thấy ở phố Saint Louis, trong một
cửa hàng đồ gỗ có một cái bàn rất đẹp, tôi mà là một người đàn bà đẹp thì tôi
sắm ngay cái bàn ấy, một cái bàn phấn kiểu mới nhất bằng thứ gỗ vẫn gọi là
gỗ xoan đào thì phải. Cái bàn lại khảm, có một tấm gương khá lớn với mấy ô
kéo. Xinh lắm.
— Ôi! Ông bố xấu của tôi ơi! - Cosette nói.
Rồi mơn trớn, nũng nịu tuyệt vời, nghiến đôi hàm răng, chìa đôi môi thổi
phù vào Jean Valjean.
Đúng là một tiên nga giả làm con mèo.
— Con giận lắm đấy - Nàng nói. - Từ hôm qua đến nay các người làm tôi
phát khùng, tôi cáu lắm, tôi không hiểu gì cả. Cha chẳng bênh vực con đối
với Marius. Marius cũng chẳng bênh con đối với cha. Cả hai người bỏ tôi
một mình. Con đã thu xếp một gian buồng ngộ nghĩnh lắm. Giá con mời
Trời xuống được, con cũng xếp vào ở đấy. Thế mà người ta chẳng thèm,
người ta để cho con ôm lấy cái buồng, người khách trọ lừa gạt con. Con bảo
Nicolette làm bữa cơm ngon thân mật. Thưa bà, người ta không thèm ăn.
Ông Fauchelevent, cha tôi, lại bắt tôi gọi là ông Jean và bắt tôi tiếp ông trong