cái hầm cổ lỗ xấu xí ghê tởm, mốc meo, tường mọc râu, mọc ria, đồ pha lê
thì chỉ là vỏ chai vỏ lọ, rèm màu thì toàn là mạng nhện. Cha gàn tính gàn nết
cũng được, đó là điệu của cha, nhưng chúng con vừa mới cưới xong, cũng
phải tạm hoãn chiến cho người ta nhờ với chứ. Có đâu lại xoay trở lại cái trò
gàn liền tay như thế? Cha lại về cái xó phố L’Homme Armé ghê tởm ấy thì
sướng lắm đấy. Con ở đấy thật là chán mớ đời. Cha có thú gì con hở cha?
Cha làm con khổ lắm cha ạ. Gớm!
Rồi bỗng nhiên nàng nghiêm nét mặt, nhìn đăm đăm vào Jean Valjean,
nói thêm một câu:
— Cha thấy con sung sướng cha không bằng lòng phải không?
Lời nói vô tình có khi làm cho người ta xốn xang đến gan ruột. Câu hỏi
đơn giản đối với Cosette lại rất thấm thía đối với Jean Valjean. Cosette chỉ
muốn nói cạnh một tý, không ngờ lời nàng lại xé ruột Jean Valjean.
Jean Valjean tái mặt. Ông đứng lặng một hồi không trả lời, rồi khe khẽ
nói thầm, giọng buồn không tả được.
— Hạnh phúc của nó là mục đích cả một đời ta. Bây giờ Chúa có thể cho
ta về rồi đây. Cosette, con đã được sung sướng, đời cha thế là xong.
Cosette hớn hở kêu:
— À! Cha đã gọi con là con rồi.
Nói xong nàng ôm choàng lấy cổ Jean Valjean. Jean Valjean ngây ngất,
bàng hoàng ôm ghì Cosette vào ngực, hình như người đã mất nay lại lấy lại
được.
— Cảm ơn cha! - Cosette nói.
Sự cám dỗ hầu như sắp trở thành xót xa đối với Jean Valjean. Ông nhẹ
nhàng luồn ra khỏi tay Cosette và cầm mũ.
— Sao thế? - Cosette hỏi.
Jean Valjean trả lời:
— Thưa bà, tôi xin về, người ta đợi bà.
Ra đến ngưỡng cửa ông nói thêm:
— Tôi đã gọi bà là con. Bà nói với ông nhà rằng tôi sẽ không bao giờ làm
thế nữa. Bà miễn tội cho tôi.
Jean Valjean ra về, để Cosette lại với nỗi kinh ngạc khôn cùng vì cách
chào đi khó hiểu ấy.