Người ta nhìn trên mặt nước sự sôi sục vô cớ đó; người ta không thấy con
quái xà phục dưới đáy nước.
Nhiều người cũng có một quái vật bí ẩn như vậy, một căn bệnh họ nuôi
dưỡng, một con giao long gặm nhấm họ, một nỗi thất vọng choán cả đêm
thâu. Người kia giống muôn nghìn kẻ khác, cũng đi, cũng lại. Không ai biết
rằng ở trong người anh ta có một nỗi đau ghê gớm, nó như một ký sinh trùng
có nghìn răng sống trong cơ thể anh ta. Và anh ta chết vì nó. Không ai biết
anh ta là một cái vực, vực nước không chảy nhưng rất sâu. Đôi lúc có sự xao
động trên mặt, mà người ta không hiểu đâu vào đâu cả. Một nếp gợn huyền
bí nhô lên, rồi lặng đi, rồi lại hiện ra nữa; một bóng không khí trồi lên rồi vỡ
đi. Không có gì lắm kinh khủng đấy. Đó là hơi thở của con quái bí mật.
Có những thói quen kỳ lạ: Đến vào lúc người ta đi, thu hình lại trong khi
người ta phô trương, lúc nào cũng mang cái mà người ta có thể gọi là cái áo
khoác màu tường, tìm con đường vắng vẻ mà đi, ưa phố vắng không chuyện
vãn, tránh đám đông và các lễ hội, có vẻ như có của nhưng lại sống nghèo
nàn, giàu mà không có người ở, chìa khóa cứ bỏ túi, đèn gửi người gác cổng,
đi vào qua cửa nhỏ, đi lên bằng chiếc thang gác phía sau. Những thói kỳ
quặc nhỏ vô nghĩa đó, những gợn, những bóng hơi, những lằn nếp thoáng ẩn,
thoáng hiện đỏ nhiều khi từ một đáy vực dữ dội ngoi lên.
Đã mấy tuần như vậy. Cuộc sống mới dần dần choán cả tâm tư Cosette,
những bạn bè mới, những việc đi lại thăm hỏi, việc trông nom trong nhà,
những lúc vui chơi của Cosette cũng chẳng mất gì; tựu trung nàng chỉ có một
lối vui chơi là bên cạnh Marius. Đi chơi với Marius, ở nhà cũng với Marius,
đấy là việc đại sự trong đời Cosette. Lúc nào họ cũng thấy một niềm vui mới
lạ ở việc khoác tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật, giữa phố giữa đường
không phải lén lút ai, nhìn mặt tất cả mọi người. Cả hai người, lẻ loi chỉ có
hai người. Cosette cũng có một điều không vừa ý. Bà Toussaint và Nicolette
không chịu nhau, hai mụ gái già thì thân với nhau thế nào được! Toussaint
bỏ đi. Ông ngoại vẫn mạnh khỏe như thường. Marius thỉnh thoảng biện hộ
một đôi vụ ở tòa án. Dì Gillenormand vẫn thản nhiên sống bên lề cặp vợ
chồng mới, bà chẳng cần gì hơn. Jean Valjean thì ngày ngày vẫn đến.
Hết cha cha con con rồi, chỉ còn “thưa bà” và “ông Jean”, tất cả những cái
đó làm cho Jean Valjean cũng khác đi đối với Cosette. Jean Valjean đã thành