Thénardier ấy quả là độc ác. Hãy tha thứ cho họ. Cosette, mẹ con là Fantine,
con hãy nhớ lấy cái tên ấy: Fantine. Con hãy quỳ xuống mỗi khi nói đến cái
tên ấy. Mẹ con đã đau khổ nhiều. Mẹ con đã yêu quý con hết sức. Con bây
giờ sung sướng biết chừng nào, thì ngày xưa mẹ con đau khổ chừng ấy. Đó
là luật bù trừ của Chúa. Chúa ở trên cao, Chúa nhìn thấy tất cả chúng ta,
Chúa biết việc Chúa làm giữa những vì sao to lớn mênh mông của Chúa.
Cha sắp đi đây các con ạ, các con hãy yêu nhau mãi mãi. Trong đời chỉ có
một điều ấy thôi: Là yêu nhau. Đôi khi các con nên nhớ lại ông già chết ở
đây.
Cosette con ơi, không phải là lỗi của cha đâu đấy, nếu bấy lâu nay cha
không gặp con. Ruột cha cũng đứt từng khúc, cha đi đến tận góc phố, những
người hàng phố trông thấy cha đi qua hẳn phải lấy làm kì khôi; cha tưởng
như điên, có một lần cha đi ra đầu không mũ. Các con ơi! Này, cha không kể
nữa. Cha còn nhiều điều muốn nói nhưng mà thôi cũng được. Thỉnh thoảng
hãy nhớ đến cha. Các con là những người đầy hồng phúc. Cha không biết
cha làm sao, nhưng cha nhìn thấy ánh sáng. Các con lại gần cha nữa đi. Cha
chết sung sướng. Những chiếc đầu yêu quý của các con đâu, đưa đây cho
bàn tay cha đặt lên.
Cosette và Marius quỳ phục xuống, mê mẩn, nghẹn ngào nước mắt, mỗi
người gục xuống một bàn tay của Jean Valjean. Những bàn tay cao cả ấy đã
im lìm. Người ông ngả ra phía sau, hai cây nến chiếu sáng trên người, gương
mặt trắng ngửa lên trời. Ông để Cosette và Marius hôn, hôn mãi hai bàn tay
ông. Ông đã chết.
Đêm không sao, trời tối như mực. Chắc chắn trong bóng tối, có một thiên
thần mênh mông đang giương hai cánh chờ đón linh hồn.