sướng đi. Lúc nãy tôi viết bức thư để lại cho Cosette. Cosette sẽ xem thư tôi.
Tôi để lại cho Cosette hai cây đèn nến trên lò sưởi. Hai cây đèn ấy bằng bạc,
nhưng đối với tôi thì là vàng, là kim cương, nhưng cây nến mỡ bò cắm vào
đó sẽ trở thành những cây bạch lạp thờ thánh. Tôi không biết người đã cho
tôi hai cây nến ấy ở trên trời có bằng lòng tôi không? Tôi đã làm hết sức tôi.
Các con ơi! Các con chớ quên tôi là một kẻ nghèo khó, các con sẽ chôn tôi ở
cái miếng đất tầm thường nào cũng được, để một phiến đá làm dấu mà thôi.
Ý muốn cuối cùng của tôi đấy. Nếu Cosette thỉnh thoảng đến viếng tôi sẽ rất
vui lòng, cả ông Pontmercy nữa. Tôi xin thú rằng trước đây không phải lúc
nào tôi cũng ưa ông, tôi xin lỗi ông. Bây giờ ông với Cosette đối với tôi chỉ
là một. Tôi chịu ơn ông lắm. Tôi biết là Cosette ở với ông sẽ sung sướng.
Ông Pontmercy ơi! Ông có biết không, đôi má hồng hào của nó là hạnh phúc
của tôi, khi nó hơi xanh xao thì lòng tôi buồn. Trong tủ ngăn có một tờ giấy
năm trăm francs tôi không đụng đến, tiền ấy để cho người nghèo. Cosette!
Con có nhìn thấy cái áo dài xinh xinh của con không? Kìa! Ở trên giường,
con có nhận ra không? Thế là đã mười năm, thì giờ nhanh quá nhỉ! Hai cha
con ta hồi bấy giờ sung sướng nhỉ. Nhưng hết rồi, các con đừng khóc nữa,
cha không đi xa lắm đâu. Ở đấy cha có thể trông thấy các con. Khi đêm đến
thì các con chỉ việc nhìn, các con sẽ thấy cha mỉm cười. Cosette con có nhớ
Montfermeil không? Con lúc ấy ở trong rừng. Con sợ hãi quá. Con có nhớ
lúc cha cầm cái quai thùng nước không? Lần ấy là lần đầu tiên cha đụng đến
bàn tay bé bỏng tội nghiệp của con. Sao mà nó lạnh thế! Ờ! Tiểu thư ạ, tay
tiểu thư lúc ấy đỏ bầm cơ, bây giờ thì tay tiểu thư trắng lắm. Còn con búp bê
to ấy, con có nhớ không? Con gọi nó là Catherine. Con cứ tiếc mãi sao
không dắt nó vào tu viện. Con ạ. Bao nhiêu lần con làm cha phải phì cười,
hỡi nàng tiên dịu hiền của cha! Khi trời mưa, con thả những cọng rơm xuống
nước làm thuyền, và con nhìn nó trôi đi. Một hôm cha cho con một cái vợt
mây, và một quả cầu có những lông vàng, lông lơ, lông xanh. Con đã quên
rồi, con ạ. Lúc bé con cũng tinh nghịch lắm kia! Con nô đùa, con cài những
quả anh đào vào tai. Đều là những chuyện cũ cả. Những cánh rừng cha đã
vượt qua với con, những hàng cây khi dạo chơi, những nhà tu kín khi ẩn nấp,
những trò chơi, những chuỗi cười tươi trẻ, đều chỉ còn là bóng dáng. Tôi vẫn
cứ tưởng tượng những cái đó là của tôi. Đấy mới thật là tôi ngu. Bọn