— Ông Pontmercy ạ, ông đừng lo ngại gì, sáu trăm nghìn francs ấy thật là
của Cosette, nếu ông không hưởng số tiền ấy, thì cuộc đời tôi là vô ích hay
sao? Chúng tôi đã sản xuất được rất tốt cái thứ hàng thủy tinh đó. Chúng tôi
cạnh tranh với những thứ mà người ta gọi là đồ trang sức Berlin. Thế mà
trước người ta nói thứ thủy tinh đen của Đức là vô địch. Một gốt một nghìn
hai trăm hạt gọt giũa rất khéo, giá chỉ có ba francs.
Khi một người thân sắp chết, người ta nhìn như muốn bám lấy, muốn giữ
lại. Cả hai người Cosette và Marius cầm tay nhau đứng trước mặt Jean
Valjean, lo âu, im lặng, tuyệt vọng, run sợ, không còn biết nói gì với người
chết.
Từng phút, từng phút Jean Valjean ngả đầu xuống dần, càng gần đến cái
chân trời âm u, hơi thở đứt quãng, có những tiếng rên xen lẫn; ông nhấc cánh
tay khó nhọc, chân thì đã liệt hẳn; khi tứ chi rời rã, khi thân người càng ngày
càng nặng trĩu, tất cả tâm hồn cao quý dâng lên và tỏa ra trên trán. Ánh sáng
của thế giới huyền bí đã hiện ra trong con người ông. Mặt ông xạm đi, nhưng
miệng lại nở cười; người đã hết sinh khí, và có cái vẻ gì khác. Hơi thở mỏng
đi, nhưng ánh mắt lại bao la. Đây là một xác chết mà hình như lại mọc cánh.
Ông ra hiệu cho Cosette lại gần rồi đến Marius. Giây phút cuối cùng của cái
giờ cuối cùng đã đến. Ông nói với hai người, tiếng nói yếu ớt như cõi xa
vọng lại, và như đã có một bức tường thành ngăn cách hai người này với
ông:
— Lại gần đây con, lại gần đây cả hai con. Ta yêu các con lắm. Chao ôi!
Chết được như thế này cũng sướng. Con ơi! Cosette ơi! Con cũng yêu cha
lắm, cha biết rằng con vẫn yêu mến cái ông già hiền lành của con. Con đáng
yêu quá, con đã để cái gối dưới lưng cho cha. Con sẽ khóc cha chút ít, phải
không? Đừng khóc nhiều. Cha không muốn các con phải đau buồn. Các con
phải vui chơi đi, các con ạ. Cha quên bảo các con là những cái vòng không
hàn ấy lãi nhiều hơn tất cả các thứ khác. Một gói, mười hai tá, vốn có mười
francs mà bán những sáu mươi. Buôn bán như thế thật là hời. Ông
Pontmercy ạ, ông không nên lấy làm lạ về số tiền sáu mươi nghìn francs kia.
Tiền ấy là tiền lương thiện, các con cứ yên tâm mà hưởng cảnh giàu có. Phải
có một cái xe, thỉnh thoảng lấy một lô ở rạp hát. Cosette ạ, phải may những
bộ áo dạ hội thật đẹp và sửa những bữa tiệc ngon thết bạn bè, phải sung