dõng dạc, tay đặt thánh giá lên bàn.
— Đây là hy sinh vĩ đại.
Rồi ngực ông sụp xuống, đầu ông lắc lư, như say, cái say chết, hai bàn tay
ông để trên đầu gối, ngón tay bắt chụm trên vải ống quần.
Cosette đỡ hai vai ông, nức nở khóc. Nàng cố ý nói gì với ông nhưng
không nói được, chỉ nghe thấy mấy tiếng quyện với thứ nước miệng, mũi
ghê rợn chảy theo nước mắt, những tiếng na ná như thế này: “Cha ơi! Cha
đừng bỏ chúng con, lẽ nào chúng con gặp lại cha chỉ để rồi mất cha?"
Hình như cơn hấp hối quanh co như con rắn lượn, nó đi, nó lại, nó tiến tới
cạnh mồ, rồi lại quay về cuộc sống. Cái chết cũng mò mẫm. Jean Valjean sau
khi ngất đi lỡ dở như thế thì tỉnh lại, lắc cái trán như để cho bóng tối rụng đi,
và lại tỉnh táo như thường. Ông cầm lấy ống tay áo Cosette nhấc lên hôn.
— Tỉnh lại rồi! Bác sĩ ạ, tỉnh lại rồi! - Marius kêu.
— Hai con tốt lắm, tốt cả hai - Jean Valjean nói. - Tôi sẽ bảo cái điều làm
tôi đau buồn là cái gì, ông Pontmercy ạ, cái điều làm tôi đau buồn là việc
ông không muốn đụng đến món tiền tôi đưa. Tiền ấy thật là của vợ ông. Ta
nói rõ cho các con biết, chính vì thế mà ta sung sướng được gặp lại các con.
Huyền đen ở bên Anh, huyền trắng ở Na Uy, có ghi cả trong tờ giấy này, các
con sẽ đọc. Về những chiếc vòng tay, ta đã có sáng kiến thay những khuôn
tôn hàn bằng những khuôn tôn ghép đẹp hơn, tốt hơn và rẻ hơn. Cái gia tài
Cosette hưởng thực là của nó. Ta nói rõ những chi tiết ấy để cho các con yên
lòng.
Bà gác cổng lên và nhìn qua cửa hé mở. Thầy thuốc bảo bà đi ra, nhưng
trước khi đi, bà gác cổng tốt bụng và tận tình ấy cũng còn cố hỏi thêm một
câu:
— Có cần mời ông cố đạo không?
Jean Valjean đáp:
— Tôi có cố đạo rồi!
Ông giơ ngón tay chỉ một điểm gì ở trên không, người ta có thể ngờ ông
nhìn thấy một người nào đó. Có thể là vị Giám Mục đang chứng kiến cảnh
lâm chung này.
Cosette nhẹ nhàng luồn một chiếc gối dưới lưng ông. Jean Valjean lại
nói: