— Trời, sao tay cha lại càng lạnh buốt thế này! Cha ốm đấy ư? Cha đau
lắm sao?
— Cha ấy à? Không, - Jean Valjean trả lời. - Cha vẫn thấy dễ chịu lắm.
Nhưng mà…
Ông ngừng không nói.
— Nhưng mà làm sao?
— Lát nữa, cha chết.
Cosette và Marius rùng mình. Marius kêu:
— Chết ư?
— Phải, nhưng có làm sao! - Jean Valjean đáp.
Ông ngừng để thở, mỉm cười rồi nói tiếp.
— Cosette, con đang nói chuyện với cha, con nói nữa đi, con chim mào
gà bé bỏng của con chết thật à? Con nói đi để cha nghe tiếng nói của con.
Marius ngây như đá nhìn ông già. Cosette kêu như xé ruột:
— Cha ơi! Cha của con ơi! Cha phải sống, cha nhất định sống, con muốn
cha phải sống, cha nghe chưa?
Jean Valjean ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ âu yếm nâng niu vô chừng:
— Phải đấy, cấm đi, cấm không cho cha chết đi. Biết đâu đấy, biết đâu
cha chẳng vâng lời! Cha cũng đang chết đi khi các con đến. Các con đến, thế
là cha ngừng chết, cha thấy như sống lại.
Marius nói to:
— Cha đầy sinh lực, đầy sức khoẻ. Cha nghĩ rằng như thế mà chết được
à! Cha có điều đau buồn, nhưng đau buồn sẽ hết. Chính con xin cha tha thứ.
Cha sẽ sống, sống với chúng con, sống trăm tuổi. Chúng con bắt lại cha. Hai
chúng con đây chỉ có chung một ý muốn là làm cho cha sung sướng.
Cosette nước mắt đầm đìa nói:
— Cha nghe không? Marius bảo rằng cha không chết đâu.
Jean Valjean vẫn mỉm cười:
— Dù ông có đưa tôi về, ông Pontmercy, thì tôi cũng chẳng khỏi là tôi.
Không, Chúa cũng nghĩ như ông và tôi và Chúa không thay đổi ý Chúa đâu.
Tôi đi hẳn là phải. Chết cũng là ổn chuyện. Chúng ta cần gì, Chúa biết ơn
chúng ta. Các người phải được sung sướng, ông Pontmercy phải có Cosette,
tuổi thanh xuân với ánh bình minh kết hợp với nhau, hoa đinh hương tươi