— Lần này thì dứt khoát. Có xe dưới nhà rồi. Con bắt cóc cha đi đấy. Nếu
cần con sẽ dùng bạo lực.
Cosette vừa cười vừa lấy tay ra hiệu nhấc bổng ông bố già lên. Nàng nói
tiếp:
— Vẫn có một cái buồng riêng ở nhà. Cha không biết, cái vườn hoa lúc
này đẹp lắm, giống thanh thảo mọc rất tốt, lối đi trong vườn rải toàn cát bờ
sông, có những vỏ sò, ốc tím. Cha sẽ nếm những quả dâu của con. Chính tay
con chăm tưới đấy. Không được ai gọi bà, ai cũng gọi nhau thân mật cả, phải
không Marius? Chương trình đổi mới rồi, cha có biết không? Con vừa buồn
đấy, có con chim mào gà, nó làm tổ trong một hốc tường, một con mèo tai
quái đã ăn thịt nó. Tội nghiệp con chim mào gà xinh xắn, nó vẫn thò đầu ra
ngoài cửa sổ của nó để nhìn con. Con khóc mãi đấy, con ước xử tử con mèo,
nhưng bây giờ con không khóc nữa, ai cũng vui cười, ai cũng sung sướng,
cha sắp về với con, ông ngoại sẽ mừng lắm đấy. Cha sẽ có luống vườn của
cha, cha trồng trọt đi, để con xem những quả dâu của cha có đẹp bằng dâu
của con không? Rồi cha bảo gì con cũng làm và cha cũng phải vâng lời con
nhất nhất đấy.
Jean Valjean nghe mà không biết Cosette nói gì, ông nghe cái giọng êm ái
ấy, mà không nghe ý nghĩa. Một giọt nước mắt lớn, những hạt châu âm thầm
của lòng người, từ từ đọng lại trên mi mắt. Ông thầm thì:
— Chúa quả là nhân từ, chứng cớ rõ ràng là Cosette đang ở kia.
— Cha ơi - Cosette kêu.
Jean Valjean nói tiếp:
— Sống chung tất cả như vậy, cũng sung sướng thật. Chim ríu rít trên
cây. Ta sẽ đi dạo với Cosette. Sống với nhau, chào nhau, chúc nhau, gọi
nhau í ới trong vườn, cái cảnh sống ấy êm ái thật. Sáng sớm đã thấy mặt
nhau. Mỗi người sẽ có một luống vườn nhỏ. Ta sẽ nếm quả dâu của con gái,
con gái sẽ đi hái hoa hồng của ta. Êm đẹp biết bao. Nhưng mà…
Ông ngừng lại một lát, rồi nói rất nhẹ nhàng:
— Tiếc thay!
Giọt nước mắt không rơi xuống, nó lăn vào trong mắt, và Jean Valjean
mỉm một nụ cười.
Cosette cầm hai tay ông già trong hai tay nàng và nói: