nở, họa mi ríu rít bên mình các con, đời các con phải êm đẹp như thảm cỏ
xanh dưới ánh mặt trời, tâm hồn các con phải chan chứa những say sưa của
cảnh tiên; còn cha, con người vô dụng, cha phải chết đi; những điều như thế
là tốt rồi, là đúng chứ còn gì nữa. Các con xem, các con phải biết điều mới
được, không thể làm gì được nữa đâu. Cha cảm thấy là xong hết rồi. Một giờ
trước đây cha vừa ngất đi. Và đêm hôm qua cha đã uống hết cái bình nước
này. Chồng con tốt lắm Cosette ạ, ở với chồng con tốt hơn ở với cha con
nhiều.
Có tiếng động ở ngoài cửa. Người thầy thuốc bước vào. Jean Valjean nói:
— Chào bác sĩ, và xin vĩnh biệt ông. Đây, những đứa con tội nghiệp của
tôi đây.
Marius đi lại gần thầy thuốc, chàng chỉ nói một tiếng: “Ông?…” nhưng
nghe giọng chàng thì thấy cả một câu hỏi. Thầy thuốc đưa mắt một cách có ý
nghĩa để trả lời.
Jean Valjean nói:
— Ta có điều không vừa ý, không phải vì thế mà ta được oán trách Chúa.
Một lát im lặng, mọi người đều nghẹt thở.
Jean Valjean quay lại phía Cosette, nhìn nàng như muốn mang hình ảnh
nàng vào cõi vĩnh hằng. Bước sâu trên con đường đi về âm cảnh, nhìn
Cosette ông vẫn còn thấy mê mẩn say sưa, ánh sáng êm dịu từ mặt nàng làm
ngời rạng bộ mặt xanh xao của ông. Đáy mồ cũng có lúc rực sáng.
Thầy thuốc bắt mạch ông rồi nhìn Cosette với Marius, nói khẽ:
— Ông bà mới chính là liều thuốc mà ông lão cần.
Rồi ghé vào tai Marius, thầy thuốc nói rất nhỏ:
— Nhưng muộn quá rồi.
Jean Valjean vẫn không thôi nhìn Cosette, ông cũng nhìn Marius và thầy
thuốc với cặp mắt rất thanh thản. Người ta nghe thấy trong miệng ông lời
này, gần như nói không thành tiếng:
— Chết cũng chả làm sao, không sống được mới thật đau đớn.
Bỗng nhiên ông đứng dậy. Sức khỏe hồi phục như thế thường là dấu hiệu
sắp chết. Ông bước vững chắc về phía tường, gạt Marius và thầy thuốc khi
họ định dìu đỡ ông, ông nhấc ở tường ra chiếc thánh giá bằng đồng treo ở
đó, trở về ngồi xuống ghế thoải mái như một người khỏe mạnh, rồi ông nói