VI
CỎ CHE, MƯA XÓA
Trong nghĩa địa Père Lachaise, gần chỗ khu làm phúc, rất xa cái khu vực
lịch sự trong thành phố mồ mả ấy, xa những ngôi mộ đủ vẻ mang các kiểu
chết dơ dáng của người đời đến tận chỗ thiên thu vô tuyệt, ở một góc vắng
vẻ, dọc bức tường cũ, dưới góc một cây thủy tùng lớn bám đầy những dây
bìm bìm vượt từ đám rêu, từ những bụi cỏ gà lên, có một phiến đá.
Phiến đá ấy cũng như mọi phiến đá khác, chẳng thoát khỏi những lở lói vì
thời gian, vì meo mốc, vì rêu và phân chim gặm nhấm. Nước mưa nhuộm
xanh, nắng gió làm nhám đen mặt đá. Nó ở xa tất cả các đường đi lối lại, và
người ta cũng không hay đi về góc này vì cỏ mọc cao, đi vài bước là ướt
chân ngay. Khi có chút ánh nắng, lũ thằn lằn bò lên đó phơi nắng. Chung
quanh, lúa đại mạch dại rùng mình dưới gió. Mùa xuân đến, chim bông lau
hót véo von trên cành.
Phiến đá trần trụi. Người ta xẻ đá vừa đủ cho mộ, dài mà hẹp, che vừa
vặn tầm vóc một con người.
Phiến đá không khắc tên ai. Tuy nhiên, cách đây cũng đã lâu, bàn tay ai
đã dùng bút chì viết lên mấy câu sau đây, mà mưa bụi đã dần dần làm cho
mờ, không đọc được, đến nay chắc đã mất hẳn:
«Người nơi đây yên nghỉ
Thân thế lắm đắng cay
Vẫn cam sống bấy chầy…
Thiên thần một sớm bay,
Người chết, đơn giản lắm
Như đêm nối tiếp ngày.»
HẾT
★★★