III
TAY TƯ VÀ TAY TƯ
Trai sinh viên rủ gái lẳng lơ về đồng quê chơi như thế nào hồi bốn mươi
lăm năm về trước, ngày nay khó mà hình dung được. Những vùng chung
quanh Paris nào còn như xưa! Bộ mặt của cuộc sống ngoại thành đã hoàn
toàn biến đổi từ nửa thế kỷ nay; nơi ngày xưa xe bò lóc cóc thì nay đã có xe
lửa; chỗ ngày xưa thuyền gỗ qua lại thì nay đã có tàu thủy; ngày nay mà gọi
Fécamp thì cũng như xưa gọi Saint Cloud. Với Paris năm 1862, ngoại ô là cả
nước Pháp.
Bốn cặp tình nhân rủ nhau tận hưởng mọi thú vui của đồng ruộng có thể
có được hồi bấy giờ. Lúc ấy vừa vào dịp nghỉ hè, bữa đó là một ngày mùa
ấm áp, trong sáng. Hôm trước, Favourite, người độc nhất biết chữ, nhân
danh cả bọn bốn chị em, viết cho Tholomyès như sau: “Đi sớm thú nắm”. Vì
thế mọi người đều dậy từ năm giờ sáng. Họ đáp xe ngựa đến Saint Cloud,
nhìn dòng thác khô cạn và tặc lưỡi: “Chà, cái này mà có nước thì chắc đẹp
lắm đây”. Họ ăn sáng ở hiệu Đầu Đen, nơi này lúc ấy Castaing chưa đặt chân
đến. Họ bỏ tiền chơi phi ngựa giật vòng, dưới các hàng cây xen kẽ chỗ bể
nước. Rồi leo lên tầng tháp Diogène. Rồi quay số ăn bánh ngọt đầu cầu
Sèvres. Qua Puteaux thì hái hoa từng bó. Đến Neuilly lại mua sáo thổi. Còn
bánh kẹp thì đến đâu cũng chén. Thật là sung sướng nhất đời.
Các cô gái cười cười nói nói, ríu rít như một bầy chim sổ lồng. Thật như
ngây như dại. Chốc chốc các cô lại tát yêu một cái vào má các cậu con trai.
Chao ôi! Cái tuổi trẻ say mê! Những năm tháng vô vàn quý mến! Cánh
chuồn rung động! Ôi! Anh bạn, dù anh là ai anh có nhớ chăng? Đã lần nào
anh băng qua bụi rậm, vừa đi vừa rẽ cành để khỏi vướng vào mái tóc xinh
của ai đang lần bước theo sau anh chưa? Đã lần nào anh vừa cười vừa trượt
trên triền cỏ ướt đẫm nước mưa cùng với người anh yêu, mà nàng thì cầm
tay anh giữ lại và kêu lên nũng nịu: “Trời ơi! Đôi giày mới toanh của em!
Anh xem kìa, nó ra hình thù gì thế này!”.
Xin nói ngay là chuyện gặp mưa vừa thích vừa khó chịu như vậy không
xảy ra với đám người hớn hở này, mặc dù lúc ra đi, Favourite đã trịnh trọng