bay ấy, hình như đặt trên đầu nàng tiên Galatée để cho nàng chạy dưới cánh
liễu thì mới phải. Đôi môi hồng thỏ thẻ như giọng oanh. Khóe miệng xếch
lên, dáng say sưa, giống như các mặc giả thời cổ, nhìn vào có vẻ gì như khêu
gợi những ý nghĩ sỗ sàng; nhưng hàng mi dài đen thẫm lại rủ cái bóng e ấp
thùy mị xuống làn môi khóe miệng và cự tuyệt mọi cái ồn ào ở những chỗ
này. Cách ăn mặc của nàng như có cái gì bừng bừng và thánh thót. Nàng
mặc cái áo len màu hoa cà, chân đi đôi giày đế cao màu nâu đậm có ánh
sáng, mấy dây buộc đan thành những chữ X trên mặt bít tất trắng, mỏng và
thưa. Nàng khoác thêm một chiếc áo đuôi én bằng len mút, kiểu này là sáng
kiến của dân Marseille, họ đặt tên là áo “hé thử”, theo cách xuyên tạc ở
ngoài phố của chữ “hè thu”,
có nghĩa là thời gian trời tối, ấm áp, đang
trưa. Ba cô kia, như chúng tôi đã nói, ít rụt rè hơn, thì đều mạnh dạn mặc áo
hở vai, trên mũ lại đầy hoa: Mùa hè, cách ăn mặc như vậy trông có duyên
thật nhưng cũng nhiều khiêu khích. Bên cạnh lối trang điểm táo bạo ấy,
chiếc áo hè thu trong suốt của Fantine tóc vàng vừa kín đáo vừa e ấp, mở
cũng như có mà khép cũng có, thật đáng coi như một sáng tạo có ý nghĩa
thách thức của khoa lịch sự. Và cái câu lạc bộ tình yêu có bà chủ tịch là nữ
Tử Tước đất Cette, có cặp mắt xanh màu nước biển, chắc hẳn sẽ tặng giải
thưởng làm đỏm cho cái áo hè thu ấy vì nó đóng góp nhiều cho sự tiết hạnh.
Té ra ở đời có khi thế: Ngây thơ lại là thành thạo nhất. Nhìn Fantine đằng
trước thì lộng lẫy, nhìn một bên thì thanh tao. Cặp mắt xanh thăm thẳm, mi
trên đầy đặn. Đôi chân thon và chắc, cổ tay cổ chân uyển chuyển. Nước da
trắng mịn, đây đó thoáng lộ những mạch máu màu da trời. Gò má thơ ngây
tươi mát, cái cổ tròn khỏe như tượng Junons, cái gáy chắc và mềm mại. Hai
vai như do bàn tay Coustou nhào nặn, giữa lõm một lúm đồng tiền đến là say
sưa, có thể thấp thoáng trông thấy dưới lần áo mỏng. Một nét vui tươi pha
chút mơ mộng. Nhìn chung, mọi vẻ đều như tạc và vô cùng ý nhị. Ấy,
Fantine như thế đó. Dưới mớ quần áo vải vóc kia là một pho tượng và trong
pho tượng là một tâm hồn.
Fantine đẹp nhưng không hề biết mình đẹp. Họa chăng có một đôi người
hay suy tưởng, những đồ đệ âm thầm của cái đẹp, thường đem mọi vật ở đời
so với cái tuyệt mỹ, thì mới hé thấy cô thợ bé nhỏ này, qua cái duyên dáng
trong suốt của người con gái Paris, cái nét hài hòa thiêng liêng thời cổ. Cô