IV
THOLOMYÈS VUI QUÁ HÁT MỘT BÀI HÁT TÂY
BAN NHA
Cả cái ngày hôm ấy từ đầu chí cuối chỉ có bình minh. Vạn vật vui như
hội. Vườn cảnh Saint Cloud thơm ngát ngọn gió sông Seine nhẹ rung lá biếc,
cành cây nhún nhảy múa may. Những con ong vàng xông lên cướp nhụy hoa
nhài. Từng đàn bướm nô đùa trong cỏ dại. Trong cảnh vườn ngự tôn nghiêm
có cả một lũ chim trời du đãng.
Bốn cặp thanh niên hòa mình trong ánh nắng, trong lúa đồng, trong hoa
cỏ, cây lá và cùng đua khoe thanh sắc. Trong khung cảnh thiên đường, họ
nói, họ hát, họ chạy nhảy, họ săn bướm, họ hái hoa bìm, họ dầm những đôi
chân mang bít tất hồng vào cỏ ướt. Tươi lành, điên dại, dễ dãi, các cô nhận
đây đó những cái hôn của cả bọn, trừ Fantine, nàng vẫn giữ cái dáng phản
kháng âm thầm, cái vẻ mơ màng cách biệt, vì nàng yêu. Favourite bảo nàng:
“Mày lúc nào cũng thế nào ấy!”
Họ vui như thế đó. Những lứa đôi đang yêu và sung sướng mà đi qua nơi
nào thì ở đó thiên nhiên và sự sống dường như cũng bị lay động sâu xa và
mọi vật đều sôi trào âu yếm và ánh sáng. Ngày xưa có một nàng tiên chỉ vì
thương những người bạn tình mà làm ra cho họ bãi cỏ và chòm cây. Từ đó
mà có cái trò muôn thuở “ngồi bụi cây” của những cặp tình nhân, cái trò
luôn luôn diễn đi diễn lại cũng như trò “học trong bụi cây”
chừng nào trên đời còn có bụi cây và học trò. Cũng từ đó mà mùa xuân mới
được các nhà tư tưởng mến yêu. Quý tộc cũng như dân đen, Quận Công
cũng như không nhà, trong triều cũng như ngoài quận, tất cả đều làm tôi cho
nàng tiên ấy. Người ta cười, người ta tìm nhau, trong không khí dường như
có ánh sáng thần tiên rực rỡ. Chao ơi! Con người biến đổi biết bao khi người
ta yêu! Một anh làm công quèn cũng tưởng mình như được lên tiên. Và
những lúc đùa reo đuổi bắt nhau trên nội cỏ, bất thần tóm được lưng nhau;
lời cục cằn thành điệu du dương, một ngữ khí, một âm thanh cũng tràn đầy
yêu dấu; những lúc một quả anh đào mồm nọ cướp của mồm kia, tất cả các