gái hèn mọn này thế mà con nòi. Nàng đẹp ở hai phương diện: Phong cách
và nhịp điệu. Phong cách là hình thức lý tưởng còn nhịp điệu là sự vận động
của lý tưởng ấy.
Chúng tôi đã nói Fantine là niềm vui, nhưng Fantine là sự trinh bạch. Kẻ
nào quan sát nàng một cách chu đáo sẽ thấy ở người nàng, từ tất cả cái say
mê của tuổi xuân, của nắng hạ, của tình yêu, đều toát lên một vẻ dè dặt,
khiêm tốn không gì thắng nổi. Nàng còn giữ chút ít ngạc nhiên. Chính cái
ngạc chiên trong trắng ấy là chỗ phân biệt Psyché và Vệ Nữ. Fantine có
những ngón tay trắng và thon của một đạo cô đang lấy trâm vàng cời tro giữ
ngọn lửa thiêng. Dù nàng chẳng hề từ chối một cái gì đối với Tholomyès -
cái điều ấy sẽ rõ - gương mặt nàng lúc thảnh thơi vẫn muôn vàn băng tuyết.
Đôi khi một thứ tự trọng nghiêm chỉnh và hơi khắc nghiệt, bỗng dưng chiếm
lấy người nàng. Vẻ vui tươi tự nhiên biến mất, khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng
đổi sang trầm ngâm, rười rượi. Những lúc ấy trông nàng, người ta phải lấy
làm lạ lùng và ái ngại. Cái dáng nghiêm trang đột ngột ấy, có khi nghiêm
khắc rõ rệt, na ná như vẻ kiêu hãnh của một nữ thần. Vừng trán, sống mũi,
cái cằm có sự cân đối của đường nét, khác hẳn với sự cân đối hình dáng, làm
cho khuôn mặt nàng đều đặn, hài hòa. Ở quãng trống rất đặc biệt giữa mũi và
môi, nàng hãy còn giữ cái nếp kín đáo rất dễ thương, cái dấu hiệu bí ẩn của
sự tiết trinh. Chính cái nếp ấy đã từng khiến cho Barberousse đâm phải lòng
một tượng nữ thần Diane tìm thấy trong di chỉ Icône.
Tình yêu là tội lỗi: Vâng! Nhưng Fantine lại là sự trong trắng nổi lên tội
lỗi.