và lấy giọng từ mẫu bảo mọi người: “Có sên bò ra lối đi, điềm trời mưa các
con ạ”.
Cả bốn cô đều xinh một cách kỳ lạ. Một nhà thơ cổ điển dễ thương, có
tiếng hồi bấy giờ là ông cụ Labouïsse, trong tư thất của mình cũng đã có một
Tây Thi, thế mà buổi sáng hôm ấy, thơ thẩn dưới rặng dẻ vườn Saint Cloud
trông thấy bốn cô đi ngang qua lúc mười giờ, ông liền nhớ đến ba cô trong
tranh “Ba Mỹ Miều” và kêu lên: Thừa mất một. Favourite, người yêu của
Blachevelle, cô chị cả hai mươi ba tuổi, chạy lên trước. Nàng luồn cành
nhảy, phóng bừa qua các bụi rậm, dẫn đầu cuộc vui, hăng như một cô tiên
núi. Zéphine và Dahlia lại không rời nhau nửa bước. Chẳng phải vì thân
nhau mà chính vì cả hai đều hơi điệu như nhau. Điều tình cờ là hai nàng đều
đẹp, nhưng người nọ phải đứng bên cạnh người kia, người này bổ sung cho
người nọ thì sắc đẹp của mỗi người mới bật nổi thêm lên. Hai người kề vai
nhau, dáng điệu mơ màng. Dạo ấy những tập ảnh kỷ niệm
đầu tiên mới ra
đời cái buồn vô cớ đang nảy nở trong chị em, cũng như về sau cái sầu
Byron
lan tràn trong nam giới, cho nên đầu tóc của phụ nữ cũng bắt đầu
liễu rủ. Zéphine và Dahlia thì đầu tóc đều uốn thành búp cuộn tròn. Listolier
và Fameuil đang cãi nhau về các giáo sư của mình thì giảng giải cho Fantine
hiểu ông Delvincourt khác ông Blondeau như thế nào. Blachevelle thì có vẻ
sinh ra chỉ để nâng tấm khăn san quàng lệch cho Favourite ngày chủ nhật.
Tholomyès đi sau rốt, dáng người cao hơn hết thảy cả bọn. Chàng hết sức
vui vẻ nhưng ai cũng cảm thấy ở chàng con người điều khiển; chàng vui tươi
mà có cái gì độc đoán đấy: Chỗ làm dáng chủ yếu của chàng là cái quần
chân tượng vải Nam Kinh màu gạch non, có dây choàng từ bàn chân lên
bằng đồng bện chéo, trên tay một chiếc ba toong bằng mây to bự giá đến hai
trăm francs và trên môi một vật khá kỳ lạ: Một điếu xì gà. Chàng cho là
chẳng có gì thiêng liêng sất và chàng chẳng từ một thứ gì, kể cả hút thuốc.
Anh em bảo: “Cái thằng Tholomyès này, đặc biệt thật. Coi cái quần nó có
hắc không! Cừ khôi thật!”
Riêng Fantine nàng vui thật sự. Hàm răng tuyệt mỹ của nàng, chắc hẳn
trời giao cho cái chức năng là cười. Chiếc mũ rơm nhỏ đính quai dài và
trắng, nàng thích cầm tay hơn là đội. Mớ tóc dày vàng óng rất dễ sổ, nàng
phải luôn luôn cặp lại, cái mớ tóc thường xuyên như muốn bồng bồng, tung