chăng giữa hai hàng cây:
«Anh là người ở quê xa
Vì tình nên phải bôn ba với tình
Đu bay tung váy cô mình
Da em băng tuyết cho anh thẫn thờ
Hồn dâng trong mắt ước mơ»
Riêng Fantine nàng từ chối không đu võng. Favourite thầm thì giọng khá
chua chát: “Tớ không thích kiểu làm điệu như thế”. Họ bỏ lừa xuống thuyền.
Lại một dịp vui mới. Họ ngồi thuyền qua sông Seine, rồi từ Passy đi bộ về
quảng trường Ngôi Sao. Mọi người còn nhớ, họ thức dậy từ năm giờ sáng,
thế mà Favourite cứ bảo: “Mặc kệ, chủ nhật làm gì có mệt mỏi, ngày chủ
nhật cái mệt cũng nghỉ việc". Vào quãng ba giờ chiều, bốn cặp tình nhân, say
mềm hạnh phúc, còn chơi trò trượt dốc ở cái núi Yên Ngựa, một công trình
xây đắp kỳ dị nằm trên ngọn đồi Beaujon, mà đường nét vòng vèo nhìn thấy
nhấp nhô trên các ngọn cây quảng trường Champs Élysées.
Chốc chốc Favourite lại kêu:
— Thế cái món bất ngờ đâu? Đây muốn xem cái bất ngờ ấy.
Tholomyès bảo:
— Hãy đợi tí nữa!