V
Ở QUÁN BOMBARDA
Chơi chán ở núi Yên Ngựa, họ nghĩ đến cơm chiều và cả bọn tám người
xem chừng đã mệt giạt vào quán Bombarda. Quán này là chi nhánh đặt ở
Champs Élysées của chủ hiệu ăn nổi tiếng Bombarda có cửa hàng chính ở
phố Rivoli bên cạnh ngõ Delorme.
Một căn buồng rộng, xấu xí, trong cùng có ngăn kê giường. Chủ nhật
quán đông nghịt, cả bọn đành phải bằng lòng một chỗ nghỉ chân vậy. Buồng
cũng có hai cửa sổ có thể đứng ngắm cảnh bến sông bên kia rặng cây. Ánh
hè rực rỡ phớt qua khung cửa. Hai cái bàn, một cái để mũ nón đàn ông, đàn
bà lẫn lộn với các bó hoa sặc sỡ chất cao như núi, một bàn bày loạn xạ nào
thức ăn, nào đĩa không, nào chai cốc, nào cốc bia, hồ rượu. Bốn cặp ngồi
chung quanh. Trên bàn hơi lộn xộn, dưới bàn cũng chút ít rối ren. Đúng như
lời thơ Molière:
«Dưới bàn ăn có tiếng gì kinh quá
Chân này đạp, chân nọ khoèo, loạn xạ!»
Âu, tới bốn giờ rưỡi chiều thì cuộc vui diễn bắt đầu từ năm giờ sáng đã
đưa đến chỗ đó. Trời về chiều, mọi người bụng đã no nê. Quảng trường
Champs Élysées đầy nắng, người qua lại như mắc cửi, đúng là vinh quang,
chỉ gồm có bụi và ánh sáng. Mấy con ngựa cẩm thạch của Marly như đang hí
và lồng lộn trong bụi vàng. Xe tứ mã qua qua lại lại. Một đội vệ binh quân
phục rực rỡ, kèn đồng dẫn đầu, rẽ đường xuống đại lộ Neuilly. Lá cờ trắng,
phơn phớt hồng trong ánh hoàng hôn, phấp phới trên vòm nóc cung
Tuileries. Quảng trường Hòa Hợp nay lại lấy tên cũ là quảng trường Louis
XV, người đi dạo đông nghịt. Nhiều người ra vẻ đắc chí, lủng lẳng chiếc hoa
huệ bằng bạc dính vào một cái dải bằng sa trắng gợn vân. Cái dải trắng này
mãi đến năm 1817 hãy còn thấy lác đác ở cúc áo một số người. Đây đó một
nhóm người qua đường dừng lại, vây quanh một toán em gái nhỏ đang múa
hát và vỗ tay tán thưởng. Các em gửi vào gió một điệu hát nổi tiếng hồi bấy