ấy cũng phải thương, vì càng to càng thấy mênh mông nỗi khổ. Mùa rét,
chưa sáng con bé không đầy sáu tuổi ấy đã ra đường quét tước. Nó run lẩy
bẩy trong mấy miếng giẻ che thân. Hai bàn tay nhỏ xíu và đỏ nhừ ôm một
cái chổi to tướng, trong mỗi khóe mắt, một giọt lệ ngập ngừng. Thật đã não
lòng!
Quanh đây người ta gọi nó là con Sơn Ca. Người bình dân hay ví von, đặt
cho nó cái tên như thế vì con bé không lớn hơn con chim, run lẩy bẩy, lúc
nào cũng sợ sệt, giật mình, trong nhà và cả trong làng sáng tinh sương chưa
có ai dậy, đã thấy nó ở ngoài đường hay ra đồng rồi.
Nhưng tội nghiệp Sơn Ca này không bao giờ hót cả.