thế nào. Nghe nói lúc mới đến Montreuil Sur Mer, lưng vốn anh ta chẳng là
bao, chỉ độ mấy trăm francs là cùng. Lưng vốn chỉ có thế nhưng anh ta khai
thác được sáng kiến ấy, lại làm ăn có ngăn nắp và có suy nghĩ nên không bao
lâu anh đã làm giàu cho mình, lại làm giàu cho cả xứ.
Lúc anh ta mới đến, anh ăn mặc, đi đứng, nói năng như một dân thợ.
Nghe đâu anh ta lủi thủi vào thị xã Montreuil Sur Mer nhỏ bé này một buổi
chiều tối tháng chạp, lưng đeo ba lô, tay cầm một chiếc gậy gai. Giữa lúc ấy
thì một đám cháy lớn xảy ra ở ngay Hội Đồng Thị Chính. Chẳng quản nguy
hiểm, anh ta đã lăn xả vào đám cháy cứu được hai đứa trẻ. Hai trẻ lại chính
là con viên đại úy Cảnh Sát Trưởng. Thành ra không ai nghĩ đến việc xét
giấy thông hành của anh ta. Sau đó người ta biết tên anh ta. Người ta gọi là
bác Madeleine.