II
ÔNG MADELEINE
Bác Madeleine là một người tuổi độ năm mươi, có vẻ đăm chiêu và lại
hảo tâm. Người ta chỉ biết có thế.
Nhờ người ấy chấn chỉnh công nghệ làm nghề huyền nên nghề ấy phát
triển nhanh chóng. Đất Montreuil Sur Mer trở thành một trung tâm thương
mại phồn thịnh. Người Tây Ban Nha tiêu thụ nhiều huyền, hàng năm đặt
mua một số hàng rất lớn. Montreuil Sur Mer hầu như cạnh tranh cả với Luân
Đôn và Berlin về xuất khẩu huyền. Số tiền lời của bác Madeleine lên nhanh
đến nỗi chỉ mới năm sau, bác ta đã dựng được một nhà máy khá lớn, ngăn
làm hai xưởng rộng cho đàn ông và đàn bà làm riêng. Ai túng đói cứ tìm đến
đó, chắc chắn sẽ có việc làm và có cơm ăn. Bác Madeleine chỉ đòi hỏi đàn
ông phải lương thiện, có chí, đàn bà phải nết na đứng đắn và mọi người đều
phải ngay thẳng thật thà.
Bác cho đàn ông đàn bà làm việc riêng cũng là cho đàn bà con gái có thể
giữ được đức hạnh. Về khoản này, không ai lay chuyển được bác. Có lẽ đó là
điểm độc nhất của bác có phần cố chấp. Bác nghiêm khắc như vậy rất có lý,
vì ở Montreuil Sur Mer có nhiều trại lính, cơ hội hư hỏng thật chẳng thiếu gì.
Tóm lại, đối với người dân Montreuil Sur Mer, bác trước là một ân nhân sau
là một vị cứu tinh. Trước kia, ở đây đời sống tẻ ngắt, nay thì chỗ nào cũng
làm ăn nhộn nhịp, không khí vui tươi lành mạnh. Một sự giao lưu tấp nập
thổi nhiệt tình và thâm nhập khắp nơi. Không còn cảnh thất nghiệp, nghèo
đói nữa. Không có cái túi áo xấu xí nào là không xủng xoảng ít tiền, không
có nhà tranh tồi tàn nào là không có tiếng cười vui.
Bác thu dụng tất cả mọi người. Bác chỉ yêu cầu một điều: Đàn ông phải
lương thiện, đàn bà phải đứng đắn. Bác Madeleine làm nên giàu có giữa
cảnh lao động tấp nập mà bác đã tạo ra và hiện đứng làm trụ cột. Nhưng có
một điều lạ là bác không lấy việc làm ra tiền làm mục đích chính như tất cả
những người kinh doanh khác. Hình như bác ta nghĩ đến người khác nhiều
hơn. Người ta biết rằng đến năm 1820 bác ta đã để ra được một món tiền là
sáu mươi ba vạn francs gửi ở ngân hàng Laffitte. Nhưng trước lúc để ra số