Madeleine làm Thị Trưởng thành phố Montreuil Sur Mer, để tưởng lệ công
lao của bác và nhà vua cũng sắp bổ nhiệm bác. Những người trước kia cho
bác là một “tay địa vị” chộp ngay lấy cơ hội và reo lên mừng rỡ: “Đó thấy
chưa? Nói có đúng không?” Tiếng đồn ầm cả thành phố. Miệng người thế
mà có căn cứ. Vài ngày sau thì chỉ dụ bổ nhiệm đăng lên công báo. Nhưng
hôm sau, bác Madeleine từ chối. Cũng năm ấy, những mặt hàng sản xuất
theo phương pháp do bác sáng chế được đem trưng bày ở cuộc triển lãm
công nghiệp. Căn cứ vào báo cáo của hội đồng giám khảo, nhà vua tặng
thưởng bác huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Lại một phen đồn đại. Coi nhé!
Huân chương anh ta mới thích cơ! Nhưng bác lại từ chối. Quả thật bác là
người khó hiểu. Những kẻ hiền lành bí quá, phán liều: “Dẫu sao thì cũng là
một loại giang hồ bạt tử thôi”.
Cả tỉnh được nhờ bác ta nhiều, những người nghèo đói hoàn toàn nhờ bác
ta mà được no ấm. Công đức như thế nên dù thế nào mặc lòng, cuối cùng
người ta cũng phải kính nể. Hiền như thế thì dù thế nào người ta cũng đem
lòng yêu. Nhất là thợ thuyền làm trong xưởng thì thật quý mến bác ta: Bác ta
nhận sự quý mến của họ một cách trang trọng nhưng trong sự trang trọng ấy
có phảng phất vẻ u hoài. Khi ai nấy đều biết rằng bác giàu rồi thì đám tai mắt
hàng tỉnh vồn vã chào hỏi bác và gọi: “Ông Madeleine”. Thợ thuyền và trẻ
con cứ gọi ông là bác Madeleine, điều ấy mới thật sự làm ông vui sướng.
“Xã hội” vẫy tay kêu gọi ông. Những phòng khách kiểu cách ở đất Montreuil
Sur Mer có lẽ không đời nào tiếp anh thợ lúc ban đầu, thì bây giờ mở toang
cửa để chờ đón nhà triệu phú. Người ta săn đón ông bằng đủ mọi cách. Ông
vẫn lảng tránh.
Lần này, những kẻ hiền lành không tiếc lời: “Tay ấy là dân hạ đẳng ngu
dốt. Chẳng biết là con cái nhà ai. Chẳng biết cách giao thiệp trong giới
thượng lưu đâu. Và hình như mù chữ thì phải”. Trước kia, thấy ông làm ra
tiền, họ bảo ông là một chú lái buôn. Khi thấy ông đem tiền ra rắc vãi thì họ
bảo ông là một thằng địa vị. Khi thấy ông từ chối địa vị thì họ bảo là một
đứa giang hồ bạt tử. Bây giờ thấy ông lảng tránh các xã hội thượng lưu thì họ
bảo là một thằng thất phu.
Đến năm 1820, nghĩa là năm năm sau khi ông đến Montreuil Sur Mer,
công đức của ông ở đất đó to lớn quá, nguyện vọng của nhân dân nhất trí