tiền đó thì bác đã chi cho dân trong thành phố và những người nghèo khó
đến hơn một triệu rồi.
Nhà Thương trước kia thiếu thốn, bác ta quyên thêm cho mười giường
bệnh nữa. Tỉnh Montreuil Sur Mer có hai khu: Khu thượng và khu hạ, là chỗ
bác ta ở, chỉ có một nhà trường đặt trong một căn nhà nát sắp đổ, bác dựng
hai trường mới: Một trường con gái và một trường con trai. Hai thầy giáo ở
đây được bác trả thêm một khoản phụ cấp gấp đôi số lương ít ỏi của Chính
Phủ. Có người lấy làm ngạc nhiên thì bác bảo: “Hai hạng công chức quan
trọng nhất của Nhà Nước là vú nuôi trẻ và thầy dạy học”. Bác còn bỏ tiền ra
lập một Nhà Phúc, có lẽ khắp nước Pháp chưa đâu có và một quỹ cứu tế cho
thợ già yếu và tàn tật.
Xưởng công nghệ của bác trở thành một trung tâm, chung quanh đó mọc
lên một khu phố của những người nghèo khổ quây quần lấy bác. Bác tổ chức
ở đây một phòng phát thuốc làm phúc. Buổi đầu, thấy bác bắt tay vào việc,
những kẻ tử tế nói: “Tay này định làm giàu đây”. Đến khi thấy bác lo làm
giàu cho cả xứ trước rồi mới nghĩ đến mình sau, những người ấy lại nói:
“Anh này muốn địa vị”. Điều này càng có vẻ có lý khi người ta thấy bác
cũng đi dạo và chủ nhật nào bác cũng đi lễ đều đặn. Chừng nào đó bác còn là
người ngoan đạo nữa, mà hồi này người ta trọng người ngoan lắm. Tình hình
này làm ông dân biểu trong hạt quen nhìn đâu cũng thấy kình địch, chả mấy
chốc đâm lo. Ông ta trước kia có chân trong Viện Lập Pháp của Đế Chế và
cùng một quan niệm về tôn giáo với một nhà tu hành bấy giờ được phong
Quận Công là Fouché,
ông này vừa là bạn vừa là kẻ tác thành cho ông ta.
Trong chỗ bạn bè kín miệng với nhau, ai nói đến Chúa Trời thì ông ta cười
khảy một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi thấy nhà công nghiệp giàu có
Madeleine theo mọi người đi đọc kinh sớm, ông ta lại đánh hơi ông này có
thể nay mai ra tranh cử với mình nên quyết tâm cho hơn hẳn. Ông ta mời
riêng một Linh Mục Dòng Tên làm cha xưng tội, ông ta lại đi nhà thờ dự lễ
thật sớm và luôn cả lễ chiều. Thời bấy giờ tham vọng biểu hiện bằng cuộc
chạy đua đi lễ. Thành thử vì ông ta hoảng hốt mà kẻ nghèo và Chúa lại được
nhờ, bởi vì ông dân biểu đáng kính nhà ta bỏ tiền đặt thêm hai giường nữa ở
Nhà Thương, vị chi mười hai giường.
Năm 1819, một sáng nọ có dư luận là ông Tỉnh Trưởng đã tiến cử bác