III
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG LAFFITTE
Bao giờ ông Madeleine cũng giữ tác phong giản dị như những ngày mới
đến. Mắt nghiêm chỉnh, tóc hoa râm, da rám nắng như một người thợ nhưng
vẻ mặt thì đăm chiêu như một triết gia. Thường ngày ông đội mũ rộng vành,
mặc áo phủ ngoài bằng dạ thô, gài cúc lên đến cổ, ông giữ chức Thị Trưởng
song ngoài giờ làm việc công, ông ở riêng một mình, không hay vui chuyện.
Ông lẩn tránh sự vồ vập của kẻ khác, gặp ai ông chào qua, rồi tháo ngay.
Ông mỉm cười để khỏi phải nói chuyện và giúp đỡ để khỏi phải mỉm cười.
Đám phụ nữ gọi ông là “một con gấu lành”. Ông chỉ thích đi dạo chơi ở
ngoài đồng.
Ông ăn cơm một mình, mắt không rời quyển sách lúc nào cũng để trước
mặt. Ông có một tủ sách khá đầy đủ. Ông rất ưa đọc sách; sách là những
người bạn ít chuyện, tin cậy được. Càng giàu thì càng nhàn, ông dùng thì giờ
nhàn rỗi để học tập. Người ta thấy rằng mỗi năm, cách ăn nói của ông mỗi
thêm lịch sự, tinh tế và dễ ưa. Khi đi dạo chơi, ông thường mang theo một
khẩu súng nhưng ít khi dùng đến. Thảng có bắn một phát thì ông bắn nhất
định trúng, ai cũng khiếp ông bắn cừ. Chẳng bao giờ ông giết một con vật vô
hại, chẳng bao giờ ông bắn một con chim nhỏ.
Ông đã luống tuổi mà người ta đồn ông khỏe lắm. Ai cần đến việc gì ông
cũng sẵn sàng giúp một tay; nâng một con ngựa quỳ lên, đẩy một chiếc xe sa
lầy, nắm sừng giữ lại một con bò đực sổng. Ở nhà ra đi, túi ông đầy tiền hào,
lúc quay về thì hết nhẵn. Ông đi qua thôn nào lũ trẻ con rách rưới cũng vui
mừng chạy theo và quấn lấy ông như một đàn ruồi. Người ta đoán là trước
kia ông đã làm nghề nông, cho nên mới có nhiều những kinh nghiệm quý để
mách bảo cho người làm ruộng như thế. Ông bày cho họ rưới nước muối lên
ván kho để trừ sâu lúa mì, treo hoa Orviot trên tường và trên mái nhà để trừ
mọt. Ông có những bí quyết để trừ tiệt nhiều giống cỏ làm hại lúa. Ông biết
cách nhốt một con chuột chù trong chuồng thỏ để chuột cống thấy hôi phải
lảng tránh, không vào ăn thỏ con.
Một hôm thấy người ta bận rộn nhổ dền gai, ông nhìn đống cây nhổ đã