này quả là một người giàu mà không kiêu, một người sung sướng mà không
vui”. Đôi người nói liều rằng ông ta là một nhân vật bí hiểm và quả quyết
rằng chẳng ai được vào phòng ông bao giờ, phòng ông đúng là một chỗ ở
của đạo sĩ, có bình cát chắp cánh và trang hoàng bằng những ống xương
chân bắt chéo và những cái đầu lâu. Người ta truyền nhau điều này dữ quá,
đến nỗi có mấy thiếu phụ sang trọng và láu lỉnh, một hôm phải kéo nhau đến
nhà ông, đòi xem: “Thưa ông Thị Trưởng, xin ông cho chúng tôi xem phòng
ở của ông, người ta bảo nó là một cái hang”. Ông mỉm cười và ngay lập tức
đưa các bà vào “cái hang ấy”. Các bà tò mò nhà ta thật đã được một mẻ
hẫng. “Cái hang” chỉ là một căn buồng bàn ghế hẳn hoi có điều là loại bàn
ghế gỗ xấu xí và chung quanh tường đều phủ bằng thứ giấy rẻ tiền. Các bà
nhà ta xoi mói mãi chỉ để ý thấy có một cặp chân đèn hình dáng rất cổ đặt
trên lò sưởi và có vẻ là bằng bạc. Mặc dù vậy, người ta vẫn cứ tiếp tục truyền
nhau là chẳng ai được vào căn phòng ấy và nó chẳng khác gì một cái động
ẩn sĩ, một cái gác mơ mòng, một hang tối, một ngôi mộ.
Thiên hạ còn thì thầm với nhau rằng ông có những món tiền rất lớn gửi ở
ngân hàng Laffitte với điều kiện là muốn lấy ra lúc nào cũng được. Với điều
kiện ấy, bất kỳ lúc nào ông cũng có thể đến nhà ngân hàng, ký một tờ giấy
biên nhận, thế là rút ra ngay hai, ba triệu, công việc làm xong trong mười
phút. Thực ra, số tiền hai, ba triệu người ta đồn ấy chỉ là sáu mươi ba hoặc
sáu mươi tư vạn francs mà thôi.