IV
ÔNG MADELEINE ĐỂ TANG
Đầu năm 1821, các báo chí đăng tin ông Giám Mục thành Digne là
Myriel, tục gọi là Đức Cha Bienvenu tạ thế trong phép đạo, hưởng thọ tám
mươi hai tuổi. Các báo bỏ qua một chi tiết là ông Giám Mục bị mù đã mấy
năm trước khi mất. Ông bị mù nhưng có bà em bên cạnh nên ông vẫn yên
tâm.
Trong cuộc đời chẳng có gì hoàn bị này, mù lòa mà được kính yêu là một
hình thức hạnh phúc lạ lùng và ý nhị nhất. Hỏi có hạnh phúc nào sánh bằng
luôn luôn có bên mình một người đàn bà, một cô gái, một cô em, một con
người đáng yêu, họ có mặt vì ta cần đến họ và vì họ không thể không có ta?
Bằng biết ta không thể thiếu được đối với kẻ ta rất cần? Có hạnh phúc nào
hơn thường xuyên đo được lòng thương yêu của họ đối với ta bằng ngày giờ
họ có mặt bên ta và tự bảo: “Họ bỏ hết thì giờ để chăm nom ta, ấy là ta
chiếm hết trái tim họ?” Có gì sung sướng hơn nhìn được ý nghĩ họ khi không
nhìn được gương mặt, biết lòng trung thành của họ đối với ta hãy còn sáng
chói khi cả vũ trụ trước mắt ta đã tối sầm lại? Rồi cảm thấy tà áo họ sột soạt
nhẹ nhàng như đôi cánh đang vỗ bay, nghe thấy được họ đi lại, ra vào, nói
năng, ca hát và nghĩ rằng ta là trung tâm chú ý của những những bước đi ấy,
những lời nói, những câu hát ấy, hằng giây hằng phút chứng tỏ rằng ta có
sức hấp dẫn, càng tàn tật ta càng có quyền lực và tuy phải sống trong bóng
tối nhưng chính lại nhờ bóng tối mà ta trở thành ngôi sao cho họ châu tuần
chung quanh, thử hỏi trên đời được bao nhiêu niềm vui sánh kịp?
Hạnh phúc lớn nhất trong đời ta là tin chắc mình được yêu, được yêu vì
bản thân mình, được yêu bất chấp cả mình! Ông Giám Mục mù mà có được
niềm tin ấy. Bởi vì trong cơn hoạn nạn ông đã được đỡ đần chăm sóc, ông đã
được trìu mến vuốt ve. Cho nên ông có thiếu thốn gì đâu! Ánh sáng ông
cũng không mất vì ông đã có tình yêu, một thứ tình yêu cao quý biết bao, vì
nó là của một trái tim vô vàn đức hạnh. Hễ đã tin chắc thì không còn mù
được nữa. Tâm hồn dò dẫm đi tìm một tâm hồn và đã tìm ra. Tâm hồn đã tìm
được, đã từng qua thử thách, đó là một người đàn bà. Ta cần một bàn tay