nâng đỡ chăng? Có bàn tay của người. Một ai hôn nhẹ lên trán ta? Đó là môi
người. Ta nghe một hơi thở ngay cạnh ta, đó là người. Người cho ta tất cả, từ
lòng thương yêu, đến niềm kính mến. Người có bao giờ rời ta, người đem
tấm lòng nâng niu chiều chuộng cứu giúp ta, đem tấm thân liễu yếu mà vững
như thành đồng cho ta làm chỗ dựa, người như đấng cứu tinh ta sờ được trên
tay và ôm được trong lòng, chao ôi, ta ôm được người hay ta ôm được Chúa!
Vui sướng biết là bao! Còn trái tim ta, đóa hoa âm thầm của trời cao, trái tim
ta đang nở ra một cách huyền bí. Có cho ta tất cả ánh sáng trên đời ta cũng
không đánh đổi cái bóng âm thầm ấy.
Người đàn bà kia, tâm hồn thiên thần kia đang còn đó, luôn luôn còn đó;
có xa thì rồi lại gần; có tan đi trong mộng thì rồi lại hiện về trong cảnh thực.
Ta thấy như hơi ấm từng bước từng bước lại gần ta, đó là người đến. Ta thấy
tâm hồn ta xiết bao thanh tĩnh, xiết bao vui thú, say sưa, ta thấy ta như mặt
trời đang chói đang chói sáng trong đêm. Lại còn muôn vàn những chăm lo
tỉ mỉ, những cái không đâu mà vô cùng to lớn trong cảnh trống không.
Những uyển chuyển du dương của giọng đàn bà dịu dàng khôn tả vỗ như ru,
như thay thế cho hết thảy những gì trong vũ trụ nay không còn trông thấy
nữa. Không phải bàn tay âu yếm mà tâm hồn âu yếm. Không trông thấy gì,
mà lại thấy được yêu thương. Thật là một cảnh thiên đường trong bóng tối.
Ông Giám Mục đã từ thiên đường này mà bước sang thiên đường kia.
Tin buồn ấy được đăng lại trên tờ báo tỉnh Montreuil Sur Mer. Hôm sau,
ông Madeleine bận đồ đen ra đường, trên mũ có cái băng tang. Mọi người
chú ý đến chuyện đó và bàn tán xôn xao. Người ta cho đó là một tia sáng rọi
vào lai lịch ông Madeleine. Chắc ông phải có họ hàng gì với ông Giám Mục
đáng kính! Đám thượng lưu bảo nhau ở phòng khách: “Lão để tang ông
Giám Mục thành Digne”. Điều đó làm tăng uy tín của ông nhiều và tự nhiên
thấy họ kính nể ông khác trước. Cái xã hội quý tộc nhỏ xíu ở các tỉnh nhỏ ấy
thôi không làm cao với ông vì ông có họ với một vị Giám Mục. Gặp họ, ông
Madeleine thấy mình được các bà già nghiêng chào cẩn thận hơn và những
bà trẻ niềm nở hơn. Một buổi tối, một bà phu nhân có tuổi cho mình có
quyền thóc mách vì có tuổi, hỏi ông:
— Ông Thị Trưởng là em họ cụ cố Giám Mục thành Digne đấy à?
— Thưa bà không ạ.