V
CHÂN TRỜI CÓ DẠNG CHỚP
Lâu dần, những sự chống đối cũng tiêu tan hết. Lúc đầu, ông Madeleine
cũng bị người ta bôi nhọ, vu khống như thói thường đối với những người
thành đạt trong xã hội, nhưng một thời gian thì chỉ còn những câu ác ý và
sau đó thì là những lời nói kháy, nói mỉa, cuối cùng thì tất cả đều biến hết.
Đối với ông, mọi người đều một lòng kính yêu sâu sắc.
Vào khoảng năm 1821, người ta đã nói tới ông Thị Trưởng Montreuil Sur
Mer với tất cả sự thành kính cũng như người ta đã nói tới ông Giám Mục
thành Digne vào khoảng năm 1815. Trong vòng mười dặm, nhân dân đều
đến nhờ ông dạy bảo. Ông hòa giải những đám xích mích, ông ngăn ngừa
những sự kiện tụng, ông giúp những kẻ thù làm lành với nhau. Ai cũng
muốn nhờ ông phân xử hộ. Lòng chính trực của ông là một bộ luật tự nhiên.
Sự tôn sùng truyền từ người này sang người khác, trong sáu bảy năm đã lan
tràn dần ra khắp xứ.
Cả tỉnh chỉ có một người nhất quyết không chịu nhiễm sự sùng bái ấy.
Mặc cho ông Madeleine làm gì thì làm hắn một mực không phục, tựa hồ như
có một thứ linh khiếu nào vững chắc và khó lung lạc cho hắn luôn cảnh giác
và đề phòng. Ở những con người nào đó hình như có một bản năng thú vật
thật sự, thuần nhất, không thể pha trộn. Nó giúp con người biết lánh cái này
và biết ưa cái kia, biết phân biệt dứt khoát bản chất này với bản chất nọ. Nó
làm cho con người không do dự, không bối rối, không chịu im lặng và cũng
không bao giờ chịu thay đổi ý kiến. Con người dựa vào nó mà tin mình luôn
luôn sáng suốt, không sao có thể sai lầm, mọi người phải nghe mình chứ
mình không bao giờ chịu nghe ai, dù đó là lời khuyên của trí tuệ, lời phản
kháng của lý trí. Và mặc dù số mệnh có sắp đặt con người ở địa vị xã hội
nào, thì bản năng này cũng giúp cho loại người này đánh hơi thấy kẻ gian,
cũng như chó ngửi thấy hơi mèo, sư tử đoán biết có cáo.
Đó là một người cao lớn, mặc áo ngoài màu xám, cầm một chiếc can to
tướng và đội cái mũ cụp vành. Nhiều khi thấy ông Madeleine đi ngoài phố
điềm tĩnh, ân cần, được mọi người trìu mến, hắn quay ngoắt lại, nhìn đăm